Chương 28: Ngưỡng Mộ
Trịnh Thoại Mỹ cảm giác tim như
muốn ngừng đập khi nghe tiếng máy
xe khởi động, không ngừng nẹt
ga...bánh xe ma sát với mặt đường
nhựa tung tóe cả lửa....
Cô còn cảm nhận rất rõ hai đôi chân
của mình không ngừng run rẩy....Đến
khi chiếc xe phóng về phía trước,
Trịnh Thoại Mỹ nhắm nghiền mắt ôm
chặt eo Âu Hữu Quốc xe ngày càng
chạy nhanh hơn... tiếng gió vèo vèo
bên tai, sức gió ngày càng đánh mạnh
vào cô..như muốn thổi tung cơ thể
yếu ớt ra khỏi xe...
Bàn tay siết chặt Âu Hữu Quốc ngày
càng trắng bệt....đến khi chiếc xe lạng
lách cúp cua...
Trịnh Thoại Mỹ cảm tưởng rằng cả
người mình như muốn nằm xuống
mặt đường... Đầu óc không ngừng
quay cuồng giống như tim gan phèo
phổi điều lộn ngược chỉ chờ văng ra...
Trịnh Thoại Mỹ không kiềm chế được
cơn sợ hãi cô khóc toáng lên.......
-" Âu Hữu Quốc...huhu....anh thả tôi
xuống đi... tôi không muốn.... tôi
không chịu nổi nữa rồi xin
anh....a....a.. cầu xin anh........"
Hét lên ầm ĩ mong rằng sẽ lay động
được được sự thương cảm của Âu
Hữu Quốc...
Nhưng anh vờ như không nghe không
thấy, vô cảm tập trung vào đoạn
đường đi phía trước, bàn tay điều
khiển chiếc xe không ngừng lạng
lách, tăng tốc độ ngày càng cao.....
Trịnh Thoại Mỹ sợ hãi ôm chặt siết eo
anh... cả chân cũng không kiềm chế
được cô kẹp chặt vào hong anh.....
Nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm
cả khuôn mặt trong nón bảo
hiểm...giọng hét ngày càng khàn đi
cho đến khi cô nghĩ mình sẽ chết vì
thở không nổi nữa...
Chiếc xe...rốt cuộc cũng ngừng lại,
Trịnh Thoại Mỹ không chống đỡ kịp
liền nhảy xuống khỏi xe gỡ nón bảo