Chương 63: Đừng Sợ Là Anh
Chiếc xe không báo trước bất ngờ
ngừng lại... Trịnh Thoại Mỹ hít mũi
ngại ngùng lau đi nước mắt...Cô nhìn
ra ngoài cửa xe là bãi biển mênh
mông, vắng lặng...
Bỗng tim không ngừng đập nhanh..từ
lúc lên xe cô bị trôi dạt suy nghĩ của
chính mình..cứ bảo tài xế chạy
thôi...Sao bây giờ ngừng xe tại nơi
hoang vắng này...
-" Này...tôi không bảo anh chạy đến
đây..."
Trịnh Thoại Mỹ đập tay vào thành ghế
trước, tay run run tìm lấy điện thoại,
vừa lên xe cô đã tắt nguồn..
-" Đừng sợ...là anh..."
An Phi trong bộ dáng mặc trang phục
người lái taxi...anh xoay người trấn
an tinh thần cho cô... Trịnh Thoại Mỹ
ngạc nhiên chỉ còn mở to mắt nhìn
anh...trước hết là bất ngờ sau đó nhìn
bộ dáng của An Phi lại ngời ngợi ra
điều gì đó...Bàn tay nắm lấy tay cầm
cửa, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn An
Phi...
-" Anh và Anie bắt tay với nhau..."
Cô dò xét bộ đồ anh ta mặc trên
người..
-" Xem ra đã chuẩn bị rất tơm tất...Các
người muốn làm gì...Bắt cóc tống tiền
à...Nói luôn đi...Tội mệt mỏi không đủ
sức chơi với các người nữa..."
Lời nói Trịnh Thoại Mỹ bén nhọn..còn
hét lớn thể hiện tâm trạng vô cùng tồi
tệ của mình....
Ngược lại An Phi rất bình tĩnh....anh ta
điềm đạm nhìn cô rồi nhẹ nhàng lắc
đầu...
-" Anh không có ý làm hại em..Anh chỉ
không muốn em bên cạnh chịu sự trả
thù từ Âu Hữu Quốc... Thoại Mỹ! em
đừng kích động...
Em tin anh một lần nữa được không?
Anh biết em rơi vào kết cuộc này cũng
do anh..Anh chỉ mong muốn được bù
đắp một phần trách nhiệm..."
-" Tôi không cần ai chịu trách
nhiệm...thả tôi xuống..tôi muốn
xuống xe...tôi không muốn có quan