Chương 32: Quan Tâm
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi kề sát bên
nhau... cô cũng hiểu rõ từng thói
quen sở thích của người đàn ông
này...
Anh không thích nói quá nhiều chỉ
thích hành động... Trong giờ ăn cơm
anh lại không thích nhiều lời....càng
hiểu rõ anh thì càng phát hiện, ngoại
trừ vẻ ngoài lãnh đạm của anh, thì ra
anh cũng có một mặt đáng yêu, soi
mói thức ăn đến mức làm người ta
phát điên, nhất là khi anh phát hiện
những thứ mình không thích ăn. Hai
thứ anh cực kì ghét ăn..hành tây và
bơ đậu phộng....Đó là điều cô phát
hiện khi người đầu bếp mới
tới..không biết đã phạm sai lầm....
Sau bữa ăn...anh thích nhắm nháp ly
rượu vang đỏ Pinot Noir và nghe
nhạc của Alexandre Desplat...âm
hưởng du dương mang chút u
sầu...chỉ khác biệt là bây giờ anh lại
có cô bên cạnh...
Vừa uống rượu..nghe nhạc vừa ôm
cô..mơn trờn da thịt của cô..đến khi
ly rượu cạn sạch..cô sẽ là mồi ngon
tiếp tục của anh...
Nhưng cô rất thích cảm giác dựa vào
lòng anh..nhìn ra ánh hoàng hôn
nghe tiếng nhạc du dương và được
anh cho nhắm nháp vị nồng của rượu
qua đôi môi mỏng quyến rũ của
anh...rồi cùng ôm nhau..hôn đến
nghẹt thở..nụ hôn dồn dập...đến khi
bóng chiều biến mất chỉ còn màn
đêm..chiếu rọi hai thân thể không
ngừng quấn lấy nhau không một khe
hở...
Anh thích đứng trên cao..nhìn qua
chiếc cửa kính quan sát mọi thứ..
giống như thỏa mãn cho việc thống
trị mọi thứ trong tay của mình...Nhưg
đôi lúc cô lại cảm nhận được trong
đôi mắt nâu sâu thẳm đấy là ánh lửa
hừng hựt hận thù đang rực cháy....Khi
thấy sự sợ hãi trong mắt cô...anh lại
xóa bỏ không một dấu vết khiến cô
cứ ngỡ mình bị ảo giác...
Trịnh Thoại Mỹ đưa mắt len lén nhìn
![](https://img.wattpad.com/cover/234994033-288-k54963.jpg)