Chương 4: Thượng Thanh Hoa tức giận rồi

3.6K 375 77
                                    



Trong tẩm điện, Thượng Thanh Hoa buồn chán ngồi chết dí trên giường băng, cuối cùng thiếp đi lúc nào không biết.

Lúc mơ màng mở mắt ra đã thấy Mạc Bắc Quân ngồi cạnh giường, chăm chú nhìn hắn. Thượng Thanh Hoa giật mình bật dậy, lúc này mới phát hiện bản thân đang được bọc rất kĩ trong áo choàng dầy cộm của Mạc Bắc Quân. Có chút xấu hổ...

"Đại vương..."

"Ừm."

"Ngài vẫn ngồi đây nãy giờ sao?"

"Không lâu."

"Không phải! Ý ta...ý ta là sao ngài lại ngồi đây?" Thượng Thanh Hoa càng nói giọng càng nhỏ như muỗi kêu.

"Xem ngươi."

"..." Thượng Thanh Hoa triệt để câm nín.

Mạc Bắc Quân từ tốn đưa đến trước mặt hắn một bát mì...nguội.

"Mì sợi." Mạc Bắc Quân ngắn gọn hai chữ, giọng điệu lại như ra lệnh khiến Thượng Thanh Hoa muốn cười cũng cười không được.

"Đa...đa tạ đại vương ban thưởng."

"Ừm."

Mạc Bắc Quân vậy mà làm mì cho hắn. Ừ thì là do hắn mở miệng vòi nhưng quả thật khiến nội tâm một người cha già như hắn hoan hỉ không thôi. Con trai hắn thực sự nấu mì cho hắn aaaa...

Thượng Thanh Hoa xúc động, run run gắp một sợi mì bỏ vào miệng, ai ngờ nửa giây sau cả người lập tức hoá đá. Clm cái quần què gì thế này? Thứ trong miệng này hoàn toàn không thể gọi là đồ ăn. Nếu có thể dùng thứ gì để diễn tả chỉ có thể hình dung như một sợi dây giày được bọc trong lớp cát mặn chát. Oẹ.. Hắn thực sự muốn nôn ra ngay lập tức nhưng Mạc Bắc Quân đang nhìn hắn, con trai hắn đang nhìn hắn a. Không được! Thượng Thanh Hoa thanh tỉnh lại. Đây là tô mì đầu tiên con trai hắn nấu cho hắn, không thể để con trai đau lòng. Nghĩ vậy, Thượng Thanh Hoa vận hết nội lực bao nhiêu năm tu hành, khó khăn nuốt xuống thứ trong miệng.

"Ngon...ừm ngon lắm!"

"Thật?"

Mạc Bắc Quân chăm chú nhìn hắn, biểu tình nghi vấn.

"Thật mà! Đại vương, ngài quả thật...rất tài năng!"

Như để khẳng định cho lời nói dối trắng trợn, Thượng Thanh Hoa gắp lên một miếng mì nữa, đau khổ đưa vào miệng.

Không ổn rồi, không ổn rồi! Sắp mất vị giác rồi! Ai đó mau cứu ta a...

Thượng Thanh Hoa cố gắng nuốt xuống nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà ho sặc sụa, mì trong miệng bắn thẳng lên người Mạc Bắc Quân.

Mạc Bắc Quân như không để ý y phục bị bẩn, nhanh chóng rót nước đưa đến, lại đưa tay vỗ vỗ lưng cho Thượng Thanh Hoa.

"Khó ăn lắm sao?"

"Không hề! Khụ... Ngon lắm mà đại vương! Trần đời ta chưa khụ... ăn bát mì nào ngon như vậy.A! Ngài đừng ăn..."

Mạc Bắc Quân đã kịp nếm một cọng mì, tầm mắt trầm xuống, trực tiếp đóng đá bát mì, ném ra ngoài.

Quay lại thấy Thượng Thanh Hoa vẫn chưa dứt cơn ho, mặt mày tím tái, hai mắt đầy lệ đua nhau chạy ra, ánh mắt càng thêm doạ người.
Cuối cùng vẫn ngồi xuống xoa xoa lưng cho hắn.

"Khó ăn thì đừng ăn."

"Không khó ăn. Khụ... Chỉ là...chỉ là thiếu chút gia vị thôi."

Mạc Bắc Quân chuyên chú nhìn Thượng Thanh Hoa trợn mắt nói dối cũng chỉ biết thở dài, tiếp rục rót nước cho hắn.

"Xin lỗi."

"Hả? Đại vương, người vừa nói gì?"

Thượng Thanh Hoa bị ngạc nhiên đến dứt cả cơn ho, tưởng như bản thân vừa gặp ảo giác.

"Xin lỗi. Lần đầu ta nấu mì, không tốt lắm."

Cái gì mà không tốt lắm chứ! Rõ ràng là dưới cả mức dở tệ. Nhưng vấn đề không phải ở đây. Quan trọng là câu trước, y nói xin lỗi. Thượng Thanh Hoa thụ sủng nhược kinh (được ưu ái mà sợ) mãi mới mở được miệng.

"A. Không sao! Lần đầu tiên làm được như vậy là tốt rồi. Đại vương uy vũ!"

Mạc Bắc Quân như hài lòng với câu trả lời của hắn, quay lại hỏi.

"Ngươi ở đâu suốt một tháng qua?"

Đến rồi đến rồi. Điều Thượng Thanh Hoa lo sợ rốt cục đến rồi. Màn ép cung này e là sẽ khó sống đây. Nên trả lời thế nào đây? Đi dã ngoại? Đi tu luyện? Đi ngắm cảnh? Đi cứu nhân độ thế? Ai da đều không được.

"Ta...ta đi lang thang thôi..." Thượng Thanh Hoa khó khăn nói.

"Hừ! Có gan sao không đi luôn? Còn để ta nhìn thấy?" Miệng thì cay nghiệt nhưng lòng Mạc Bắc Quân đã sớm mềm ra.

Thế nhưng Thượng Thanh Hoa lại chỉ thấy một màn doạ nạt, tức tối kêu ca với hệ thống.

"Gì vậy? Người đuổi ta đi không phải là hắn sao? Người tìm ta về không phải là hắn sao? Giờ quay lại trách cứ ta? Quá đáng! Khốn khiếp!"

Hệ thống trưng ra icon thở dài, không đáp một lời.

Mạc Bắc Quân lại không có ý định dừng lại.

"Lúc đi còn lớn tiếng nói ta sẽ không tìm được ngươi mà! Cuối cùng vẫn là tự dẫn xác về! Sao hả? Ở ngoài kia bị người ta bắt nạt mới chạy về cầu cạnh ta sao? Được rồi! Ai khi dễ ngươi, bản quân..."

"Ngươi câm miệng!" Thượng Thanh Hoa như chó cùng dứt giậu, hung hăng chỉ vào mặt Mạc Bắc Quân.

Thượng Thanh Hoa thu hết dũng khí, nói một tràng.

"Ai khi dễ ta? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ai khi dễ ta? Trên đời này Phong chủ An Định phong ta có thể bị ai khi dễ? Không phải chỉ có ngươi sao? Ngày ngày cơm nước giặt giũ cho ngươi ta không oán, ngươi lại ngày ba bữa lôi ta ra đánh như bao cát. Còn không ngoái nhìn hỗn thế ma tôn của ngươi, đang phải kính cẩn gọi ta một tiếng sư thúc kìa!"

"Ngươi..." Mạc Bắc Quân sững sờ nhìn Thượng Thanh Hoa mắng mỏ, điệu bộ hung hăng so với ngày trước ở thần điện chỉ có hơn chứ không có kém. Y giật mình nhận thấy giọng nói như nghẹn ngào, tầng mắt hàm chứa lệ quang của Thượng Thanh Hoa mà cứng họng.

"Ngươi cái gì mà ngươi! Nói cho ngươi biết, bản phong chủ đây chính là thương tiếc ngươi cô độc, lo ngươi ăn không đủ bữa, lo ngươi không có người giặt giũ mới chưa rời đi. Ngươi lại không biết điều mà tra hỏi ta. Uổng cho ta vì bát mì dở tệ kia mà định bỏ qua cho ngươi. Được! Đã vậy ta hiện tại liền triệt để đi khỏi đây luôn, mất công làm ngươi chướng mắt!"

Thượng Thanh Hoa đứng trên giường, nước mắt nước mũi tèm nhem...


Tác giả: Mọi người biết không? Niềm hạnh phúc của mấy con tác giả như tui là đi đọc cmt đấy. Nên là tạo cho tui chút niềm vui đi, được không?😭

[ ĐỒNG NHÂN ] MẠC THƯỢNG (HTTCCNVPD) Con trai ta thật có hiếu !Where stories live. Discover now