Chương 5: Mạc Bắc Quân tạ lỗi (Thượng)

3.5K 374 194
                                    

Thượng Thanh Hoa đứng trên giường, nước mắt nước mũi tèm nhem chỉ chỏ loạn xạ mắng mỏ Mạc Bắc Quân. Mạc Bắc Quân lại như bị điểm huyệt, đứng dưới nền ngước lên nhìn Thượng Thanh Hoa đang phát tiết. Mãi khi nghe đến câu cuối mới giật mình hoảng hốt.

Một chữ "Đi" thành công khiến nỗi sợ vừa vơi bớt trong lòng Mạc Bắc Quân trào lên. Thượng Thanh Hoa trước chưa rời đi hắn đã tìm không được đên mức phát điên lên. Y đi thật rồi hắn biết làm sao. Có khi nào giống như Thẩm Thanh Thu nói, quả thực "đừng mơ tìm được"? Nỗi sợ lấn át tất cả tôn nghiêm, Mạc Bắc Quân lao đến ôm chặt eo Thượng Thanh Hoa. Hắn biết Thượng Thanh Hoa giận thật rồi.

"Không được đi!"

"Ngươi nói không đi ta liền không đi? Ngươi mơ đẹp quá rồi! Làm cái trò gì vậy? Bỏ ra! Khốn khiếp! Ngươi có bỏ ra không?"

Thượng Thanh Hoa bực tức la hét, lại ra sức đánh vào đầu, vào lưng ngươi đứng trước nhưng Mạc Bắc Quân vẫn vùi đầu vào ngực hắn, cương quyết giữ chặt eo hắn.

"Không cho ngươi đi! Không được đi!" Mạc Bắc Quân cũng la ầm lên.

"Ngươi..."

Thượng Thanh Hoa không nhịn nổi, giựt ngược tóc gáy của Mạc Bắc Quân ra sau khiến hắn ngửa đầu lên, ý định sỉ vả một phen.

Nhưng lời mới thốt được một tiếng đã bị biểu tình của Mạc Bắc Quân doạ cho im bặt. Mạc Bắc Quân đang khóc! Không phải kiểu khoé mắt phiếm hồng mà là hoa lê đái vũ, mưa phùn ngày xuân. Cả khuôn mặt tuấn tú như bị bao phủ bởi nước mắt nhoè nhoẹt.

Mạc Bắc Quân mếu máo nhìn hắn.

"Đừng đi mà...Ta xin ngươi đó...Ta xin lỗi mà...Ngươi đừng đi có được không?"

Thượng Thanh Hoa vẫn đang load tình huống. Mạc Bắc Quân đang khóc, lại còn khóc đến lợi hại như vậy. Cái này, có phải quá OOC rồi không? Đây là Mạc Bắc Quân lãnh khốc tuyệt tình mà hắn dày công viết ra sao? Chờ đã! Cái vẻ mặt này quen quen... Không phải chứ, Mạc Bắc Quân và Lạc Băng Hà, chủ tớ hai người này lây bệnh mít ướt cho nhau từ bao giờ vậy?

*OOC: out of character - hình tượng nhân vật sụp đổ.

Không nhận được trả lời của Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân càng khóc dữ hơn, tay ôm hắn cũng càng chặt hơn, như sợ hắn sẽ bay đi mất, gấp gáp nói đến lạc cả giọng.

"Là ta sai. Ta chừa rồi. Ta thực sự chừa rồi.Ta tuyệt đối dám không khi dễ ngươi nữa. Ta biết ta sai rồi. Đáng đời ta. Ngươi đừng đi. Ngươi đi rồi ta phải làm sao? Hạt dưa ngươi mang đến cũng bị Sa Hoa Linh làm đổ mất rồi. Từ lúc ngươi đi ta vẫn chưa ăn hạt cơm nào, thực sự là rất thảm đó. Ngươi không biết ta tìm ngươi cực khổ thế nào đâu. Ta nhớ ngươi. Nhớ ngươi phát điên lên. Ngày nào ta cũng đến Khung Sơn tìm ngươi, đều không thấy, kết cục mỗi lần đến đều bị Liễu Thanh Ca xông đến đánh. Ngươi xem, tay ta vẫn chưa lành này..."

Mạc Bắc Quân bộ dạng trẻ con mách lẻo vén tay áo lên, quả thực có một vết kiếm vẫn đang rớm máu.

Lòng Thượng Thanh Hoa chợt nhói, bất giác đưa tay chạm vào vết thương.

[ ĐỒNG NHÂN ] MẠC THƯỢNG (HTTCCNVPD) Con trai ta thật có hiếu !Where stories live. Discover now