Chương 11: Suy tính của Mạc Bắc Quân.

2.4K 234 35
                                    

Thượng Thanh Hoa mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt y là khuôn mặt Mặc Bắc Quân phóng đại, hai mắt sáng quắc đang nhìn hắn chằm chằm.

Thượng Thanh Hoa hoảng hốt theo phản xạ nhảy xuống giường. Có điều chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, thân dưới truyền đến cơn đau tê tái. Mạc Bắc Quân phản ứng nhanh, đưa tay đỡ lấy y, nhẹ nhàng nâng lên giường trở lại.

Thượng Thanh Hoa nằm trong vòng ôm chắc chắn, đối diện với Mạc Bắc Quân, thấy y nở một nụ cười dịu dàng liền ngây người, hai má bất giác đỏ lên, quên luôn cả cơn đau. Ý cười trên môi Mạc Bắc quân càng đậm, cười đến như muốn nở hoa rồi, ôn nhu xoa nắn eo lưng cho Thượng Thanh Hoa, lại nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

Thượng Thanh Hoa trong lòng ấm áp không thôi, vươn tay vén một lọn tóc tán loạn trên gương mặt tuấn mĩ của Mạc Bắc Quân, lòng liên tục cảm thán, thì ra đại vương nhà hắn cũng có lúc ôn nhu như vậy, đáng cảm động hơn là ôn nhu này chỉ dành cho hắn. Thượng Thanh Hoa chuẩn bị thu tay lại liền bất ngờ bị Mạc Bắc Quân bắt lấy, cọ cọ lên má.

"Đại...đại vương..."

"Hửm?"

Mạc Bắc Quân thoả mãn vuốt ve bàn tay nhỏ bé của người trong lòng. Trước đây hắn luôn cảm thấy Lạc Băng Hà làm hành động này với Thẩm Thanh Thu thật mất thể diện, quá mức khó coi. Giờ đến lượt mình nắm tay Thượng Thanh Hoa liền không muốn bỏ ra, xúc cảm mềm mại, mong manh làm y yêu thích không thôi. Nghĩ nghĩ lại quãng thời gian trước đây, liên tục đánh mắng, khi dễ người này, hiện tại quả thực muốn một đao tự xiên chết mình. Bất quá, chết rồi sẽ không ở cạnh người này được nữa.

Thượng Thanh Hoa lại nhỏ giọng gọi.

"Đại vương...?"

Mạc Bắc Quân vui vẻ choàng tay ôm lấy Thượng Thanh Hoa, chân thành nói: "Thanh Hoa, ta nhất định bảo hộ ngươi cả đời."

Thượng Thanh Hoa bất ngờ, lại cảm động không thôi, quơ quơ tay ôm lại Mạc Bắc Quân, nghẹn ngào trào phúng: "Vậy phải làm phiền đại vương rồi."

Hai người quấn quýt rất lâu mới chịu rời giường. Nói chính xác thì chỉ có Mạc Bắc Quân rời giường, chỉnh trang y phục rồi tiến thẳng phòng bếp. Thượng Thanh Hoa lại chỉ có một kiện trung y lỏng lẻo, nằm cuộn tròn trong chăn, chờ Mạc Bắc Quân mang điểm tâm sáng đến.

Cơn đau từ dưới thắt lưng lại âm ỉ truyền đến. Y lúc này mới nhớ lại Mạc Bắc Quân đêm qua "cầm thú" đến mức nào, lòng lại trào lên tự hỏi: "Mạc Bắc Quân sao có thể thành thục như vậy? Rõ ràng theo nguyên tác nhân vật, hắn ta là hình tượng cấm dục băng lãnh cơ mà?"

Thượng Thanh Hoa lòng đầy nghi vấn, lăn qua lăn lại trên giường, lại vô tình phát hiện một hộp gỗ nhỏ được đặt ở góc khuất giữa giường với tường. Y tò mò cầm lên xem. Ở góc hộp khắc một chữ rất nhỏ "Lạc". "Lạc"? Chẳng lẽ là quà của Lạc Băng Hà.

Thượng Thanh Hoa mở hộp gỗ, lấy ra một quyển sách, lập tức tầm mắt trầm xuống, hộp gỗ rơi bịch xuống giường. Đúng lúc này Mạc Bắc Quân đem thức ăn nóng hổi đi tới, nhìn thấy cuốn sách trên tay Thượng Thanh Hoa, động tác khẽ đình trệ. Thượng Thanh Hoa hít sâu một hơi, quay sang lườm Mạc Bắc Quân, giọng nói dịu dàng bất thường:

"Đại vương! Ngài có gì muốn nói không?"

"Ta chưa từng đọc cuốn sách đó." Mạc Bắc Quân bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, khảng khái nói.

Thượng Thanh Hoa mỉm cười từ ái, mở mở vài trang trước ánh mắt bất an của Mạc Bắc Quân.

"Ồ, vậy sao? Đại vương, vậy những chú thích, đánh dấu trong này là của ai?"

"Đó không phải..."

"Ngài đừng nói không phải của ngài. Lão tử mười năm đi theo ngài, ngày ngày mài mực đề khoản cho ngài còn không rõ bút tích của ngài sao! Ngài giỏi lắm! Ngài...ngài đứng lại! Không được chạy."

Mạc Bắc Quân đã nhanh như gió để điểm tâm lại, chạy biến ra ngoài. Thượng Thanh Hoa thực sự muốn cầm chổi rượt theo nhưng hiện tại hạ bộ vẫn đang đau nhức, một bước cũng không bước nổi, bực tức ném quyển sách xuống đất, chửi đổng:

"Ta thao! Mẹ nó! Lạc Băng Hà lại dám đưa Mạc Bắc Quân "Xuân Sơn Hận"!"

Hệ thống phì cười bổ sung: "Haha...Đã vậy còn là bản giới hạn, nào là play trong rừng, dưới thác nước, còn có...ngự kiếm trên không. Haha...Mắc cười chết bản hệ thống! Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân nhà ngươi đúng là kì tài, chỉ xem sách cũng có thể thực hành được..."

"Khốn khiếp! Ta mà biết cuốn sách này do tên khốn nạn nào viết, chắc chắn đem hắn chém thành trăm mảnh!"

Liễu Minh Yên đang cặm cụi bên trang giấy ở một nơi nào đó bỗng rùng mình, hắt xì một tiếng.

Thượng Thanh Hoa khó khăn nuốt cục tức, đưa tay với với một hộp quà khác. Là quà của Thẩm Thanh Thu. Mở một hồi mới lôi ra được một cuốn sách nữa. Thượng Thanh Hoa bực bội đang định quăng đi, liếc thấy tên tác giả là Thẩm Thanh Thu thì dừng lại động tác, tò mò mở ra xem.

Sách không có tên, bên trong lại đầy những thứ khó hiểu, nào là thảo mộc, dược liệu, nào là bài tập yoga... Hắn chắc chắn không ngờ mấy thứ trong đó lại là thảo dược giảm đau, tiêu sưng cho hoa huyệt, cộng thêm mấy tư thế toạ thiền kéo dãn eo lưng, giúp giảm đau và tăng sức dẻo dai.

Nghiêm túc đọc một hồi, hiểu ra nội dung, Thượng Thanh Hoa liền tím mặt quăng quyển sách ấy đi. Nhưng khi liếc sang bên cạnh, thấy "Xuân Sơn Hận" bị quăng ở một góc khác, đành lủi thủi nhặt lại quyển sách của Thẩm Thanh Thu, cất vào ngăn tủ nhỏ...

——————— ta là dải phân cách———————

Vài ngày sau đó, Mạc Bắc Quân bỗng rất dính người, luôn quấn quýt bên Thượng Thanh Hoa. Ừm...nói vậy có vẻ không đúng lắm. Chính xác là Mạc Bắc Quân đi đâu cũng mang Thượng Thanh Hoa theo. Đi xử lí chính vụ trong thư phòng, Thượng Thanh Hoa sẽ ngồi bên cạnh. Đi thị sát mấy khu quỷ cư, để Thượng Thanh Hoa nhàn nhã ngồi trong kiệu. Đi kiểm tra quân đội ma tu, vừa đi vừa dắt con ngựa Thượng Thanh Hoa cưới. Tóm lại là đi đâu cũng phải dẫn Thượng Thanh Hoa đi cùng, không biết là muốn diễu võ dương oai với ai.

Thượng Thanh Hoa thật sự có cảm giác Mạc Bắc Quân đang muốn công khai quan hệ, "tuyên bố chủ quyền" với y. Dù chỉ là phỏng đoán nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn rất vui vẻ mà lẽo đẽo đi theo. À nhầm...Bây giờ y không còn lẽo đẽo theo sau đại vương nữa, mà được đại vương nắm tay, ân cần dắt đi. Khi đi đường xa thì được sắp xếp hẳn xe ngựa xa hoa, còn đại vương cưỡi ngựa đi sóng đôi bên cạnh, chốc chốc lại hỏi han hắn.

Hượng Thanh Hoa thấy hài lòng vô cùng. Cuộc sống như này quả thật giống như mơ. Bất quá, chỉ trừ ánh mắt của đại vương dạo này nhìn hắn có phải hay không có vài phần...suy tính...

[ ĐỒNG NHÂN ] MẠC THƯỢNG (HTTCCNVPD) Con trai ta thật có hiếu !Where stories live. Discover now