Kiêu Hãnh |0|

2.2K 147 2
                                    

Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần chuyển thành màu da cam.

Tại vùng ngoại ô mát mẻ cách biệt với thành phố nhộn nhịp, có một ngôi nhà gỗ thâm trầm lại im lặng ngự trị một khoảng trên thảm cỏ xanh.

Trời đã xế chiều, không còn không khí ấm áp như buổi sáng, hay cái ngột ngạt của buổi ban trưa. Nó ảm đạm điều hiêu như một bức tranh thiếu đi màu vẽ, lại thoang thoảng không khí lạnh lẽo của gió lạnh về đêm.

Bà cụ ngồi trước nhà, trên chiếc ghế lắc bằng gỗ mà bà mua cách đây mấy tháng, nhẹ nhàng thuận theo lắc lư thân mình. Bà ngày nào cũng đều như ngày nào, đều sẽ mặc hai lớp áo dày, khoác thêm chiếc áo lông cừu, đắp thêm tấm chăn trên chân để giữ ấm cơ thể. Thế nhưng tuổi đã cao, lại vì sống ở nơi hẻo lánh không ai chăm sóc, thân thể bà vốn đã yếu nay lại càng tiều tụy thêm.

Bà luôn trong tình trạng lạnh ngắt, tay chân cứng đờ lạnh lẽo như tảng băng. Giờ phút này không phải có gió thổi qua, bà vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt tim gan vẫn đang ăn mòn cơ thể mình từng ngày.

Ấy thế nhưng tuyệt nhiên, một câu bà cũng không buông ra oán trách.

Bà im lặng ngồi đó, dưới hoàng hôn ảm đạm dần buông xuống, nâng mắt nhìn về xa xa.

Dường như bà đang chờ đợi điều gì đó xuất hiện, chờ đợi một phép màu sẽ đến sưởi ấm lấy trái tim đã chết đi từ lâu của chính bản thân mình.

Một phép màu cứu rỗi.

Gương mặt bà cụ không có lấy bao nhiêu cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không không có lấy một bóng người. Bà ngồi im như pho tượng, không một tiếng động cũng như không một tiếng nói. Không gian tĩnh mịch lại cô đơn đến xé lòng.

Chợt từ xa, trên bãi cỏ xanh ngát, đám trẻ từ 4 tới 6 đứa hớn hở đua nhau chạy tới ngôi nhà gỗ của bà cụ. Chúng nó dường như rất quen thuộc nơi đây, không sợ sắc trời u buồn của hoàng hôn, cũng không sợ bà cụ một mình ngồi trên ghế. Tụi nhỏ đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa bé nhất 5 tuổi vui vẻ chạy thẳng đến chỗ bà.

"Bà ơi! Tụi con tới rồi nè!"

Đôi mắt bà cụ đã sớm mờ căm, từ hai năm trước đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Thứ duy nhất bà có thể làm, đó  là dùng tai để cảm nhận mọi việc xung quanh.

Giọng nói quen thuộc lại non nớt vang lên, không nhanh không chậm đánh vào lòng bà, từ một tảng băng cứng ngắt lạnh lẽo, hóa thành một vũng nước ấm áp vô hại.

Tụi nhỏ chạy ồ đến chỗ bà cụ, đứa nắm tay xoa xoa sưởi ấm cho bà, đứa lại vòng ra sau đứng lắc lắc cái ghế cho bà nằm thoải mái. Dường như đứa nào cũng đều yêu quý bà, hỏi thăm quấn quýt bà không ngớt.

Mà bà cũng không lên tiếng chê trách tụi nhỏ lắm mồm phiền phức, đứa nào hỏi cái gì, bà đều chậm rãi từ tốn trả lời cho tụi nó. Chợt, có một đứa trong đấy lại buột miệng.

"Bà ơi, bà phúc hậu như này, chắc hẳn hồi trẻ bà đẹp lắm!"

Đây không phải lần đầu tiên thằng nhóc ấy nói vậy, ngày nào đến đây thăm bà, nó cũng đều nói câu này hết.

(12 chòm sao) [GL/BL] Kiêu Hãnh Where stories live. Discover now