Chap 1

85 4 0
                                    

"Vương Tuấn Khải,tiểu tử nhà con đừng có chơi game nữa!Ra đây mẹ bảo này!"
Mẹ Vương đứng từ ngoài phòng khách,quay đầu về phía một căn phòng có cửa màu xanh lam dán đầy hình ảnh one piece mà hét lớn.

Không có tiếng đáp lại...

Mẹ Vương chỉ đành thở dài,dù sao thì bà cũng đã quen với tính tình hống hách không coi ai ra gì của quý tử nhà mình.

Tự rót cho mình một li nước,mẹ Vương vừa uống vừa nhẩm trong đầu.
1...2...3...4...mở cửa!

"Két!"

Cánh cửa màu lam bị một cánh tay nhỏ con nhưng có một sức lực khủng khiếp mạnh mẽ đẩy ra.

Cậu bé có làn da phấn nộn,cái đầu nấm trông vô cùng dễ thương,đưa đôi mắt phượng liếc lên trên nhìn mẹ Vương.Lại lên giọng nói,còn để lộ ra đôi hổ nhà có chút yêu nghiệt:
"Mẹ già?Có việc gì vậy?"

Nếu là người khác,bị một thằng nhóc nói như vậy hẳn sẽ tức điên lên mà đuổi đánh các kiểu,động chạm lòng tự tôn quá luôn ấy?

Nhưng mẹ Vương đã quá quen với giọng điệu này.Ban đầu có nói,giáo huấn Vương Tuấn Khải,thế mà nó lại không chút lay động,nên lâu dần cũng quen luôn.Có lẽ sau này khi trưởng thành hơn,thằng bé sẽ nhận ra lỗ hổng trong cách nói của mình mà sửa chữa!

Tuy nhiên vẫn không nhịn được mà vò đầu Vương Tuấn Khải:
"Tính phá cửa hả?"

Cậu bé chỉ ư ư lên mấy tiếng khó chịu,cả khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận lại nhăn hết cả lên,trông chả đáng sợ tí nào,ngược lại còn tăng thêm vào phần tinh nghịch.

Mẹ Vương thấy vẻ mặt khó chịu của cục vàng thì cũng hả hê hơn chút.Lại hướng của ra vào mà hét lên:
"Thiên Tỉ,mau vào đây!"

Nhóc đầu nấm nghệt cả mặt ra,rồi lại đưa đôi mắt khó hiểu nhìn mẹ Vương:
"Thiên Tỉ?"

Thắc mắc chưa được giải đáp,thì từ ngoài cửa, một cậu bé gầy gầy đen đen,điệu bộ có phần rụt rè chậm rãi bước vào.

Vương Tuấn Khải khẽ nhăn mặt.

Cái người này...thật,rất,xấu!

Mẹ Vương bỏ qua biểu cảm của Vương Tuấn Khải,ôn hoà tiến đến kéo tay Thiên tỉ vào nhà.Vừa đi lại vừa xoa má cậu bé,dí dỏm nói:
"Aiya ta nói con đó!Sao lại cứ đứng ngoài cửa chứ?Chúng ta cũng đâu có ăn thịt con?"

Rồi lại quay qua Vương Tuấn Khải gằn giọng nói,biểu cảm thay đổi 180° khiến Thiên Tỉ lại có chút giật mình:
"Con đó!Căng cái tai ra mà nghe này!Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ,bạn bằng tuổi con.Tuy nhiên lại rất có kỉ cương,là một tấm gương sáng chói ở cô nhi viện Anh Hoa.Nhận thấy điều này,cha và mẹ hết sức vui mừng đón bạn về đây,để rèn lại kỉ cương cho con.Nói tóm lại,sau này Thiên Tỉ sẽ vừa là bạn bè,vừa là em trai,vừa là quản gia riêng của con.Con tuyệt đối phải tôn trọng bạn ấy,được chứ?"

Vương Tuấn Khải còn đang mải mê phân tích cái con người xấu xí trước mặt.Nghe những lời trịnh trọng kia đương nhiên không thể hiểu hết.

Nói chung nghĩ đi nghĩ lại, kết luận rằng sau này người xấu xí sẽ ở với nhóc.

Vương Tuấn Khải tính tình hống hách,hiếu động,chuyện gì cũng có thể vui vẻ tiếp nhận.Thêm một người tới,coi như nhóc vui thêm một chút.

Miệng nhẽ nhếch lên một đường,lộ ra vân mèo tình nghịch.Tiến đến khoác vai Thiên Tỉ đang cúi gằm mặt.Học mấy anh boss ngầu ngầu trên phim thần tượng mẹ hãy xem,trầm giọng nói:
"Tới!Anh đây bồi cậu!"

Thấm thoát cũng đã mười mấy năm trôi qua...

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ giờ đây đã là những chàng trai cao trung đầy nhiệt huyết.

Vương Tuấn Khải - học sinh cá biệt,công tử nhà giàu,không ai dám động đến,ngang tàn thành thói,thay bồ như thay áo.

Dịch Dương Thiên Tỉ - học bá nhiều năm,người hầu của công tử nhà giàu,cũng không ai dám động đến (vì có Vương Tuấn Khải bảo kê),mượn chức lớp phó bao che hắn thành thói,chưa có một mảnh tình vắt vai.

Sáng sớm,từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ biệt thự nhà họ Vương.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ xoay người.Tỉnh rồi.Lại theo thói quen đưa tay tắt báo thức đi.

Thứ này thật ra cậu vốn không cần,vì cậu vốn đã tự dậy sớm được rồi,bao nhiêu năm vẫn vậy,nhưng thôi cứ cài để đề phòng.

Và rồi đập vào mắt,lại là làn mi cong của người kia.

Thiên Tỉ xoay người lại,chống tay lên,cúi gằm xuống nhìn mặt Vương Tuấn Khải.Ngẩn người ra một chút...

Này chính là đôi mắt si mê đó...

Bỗng..."Bộp!"

Dịch Dương Thiên Tỉ không chút lưu tình đập một cái vào đầu Vương Tuấn Khải.
"Dậy đi dậy đi!Cậu là heo sao?Giờ này rồi còn chưa dậy?"

Người còn lại cục súc tốc chăn ra.Đầu tóc rối bời rũ xuống làm che đi đôi mắt.Tỏ vẻ quỷ dị mà kéo hai khoé miệng lên tên mang tai.
"Dịch!Dương!Thiên!Tỉ!Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?Gà còn chưa gáy nữa?"

Lại quét qua khuôn mặt lạnh lùng có chút cợt nhả của Thiên Tỉ,hổ nha bất giác rụt lại.Hẳn tiu nghỉu nằm vật ra giường,rồi kéo hết chăn lại,cuốn bản thân thành một cục bông tròn to.

"Sao chả bao giờ doạ được cậu vậy?"

Thiên Tỉ bật cười.Cảnh tượng này ngày nào cũng xảy ra,nhưng cậu lần nào cũng thấy hết sức thú vị.

Tiến đến ôm ôm cái đống chăn vào lòng,cũng như ôm cả con người kia.Thiên Tỉ dịu giọng xoa xoa cái đầu(không nhỏ):
"Ở thành phố làm gì có gà chứ?Với lại cũng đã 6h30 rồi,cậu mà không dậy nữa là sẽ muộn học đó!"

Vương Tuấn Khải dường như bị hơi ấm làm cho lơ mơ.Ngay lúc tiếng ngáy chuẩn bị vang lên thì Thiên Tỉ lại không chút lưu tình mà đập xuống:
"Dậy!Đừng có mà làm tôi điên lên!"

Rồi nhảy luôn xuống giường.Cậu còn phải chuẩn bị bữa sáng cho "thiếu gia" nhà mình nữa.

Còn lại một mình trong phòng,Vương Tuấn Khải từ trong chăn chui ra, khoé mắt giật giật cảm thán:

"Chiêu lật mặt này!Dịch Dương Thiên Tỉ đã đạt đến một cảnh giới cao hơn cả mẹ hắn rồi."

Xin lỗi vì chưa lấp xong bộ kia mà đã làm bộ mới.Nhưng mà không viết tụi không chịu được huhu!!

[Khải Thiên] Vô danh!?Where stories live. Discover now