Chap 5

36 3 0
                                    

Quay trở về hiện tại...

Vương Tuấn Khải như mọi ngày lôi đống thư tình trong ngăn bàn ra để "duyệt".

Chủ yếu là để giết thời gian thôi...Sống mà chỉ có học hành như Dịch Dương Thiên Tỉ thì quả thật là nhạt thếch.Vả lại đọc những lời tung hô bản thân trong mấy bức thư này,thật sự cũng rất thú vị đó...

Đôi mắt lướt nhanh qua từng bức thư rồi xếp gọn chúng thành một chồng.Hắn tự nhủ đợi lát nữa Thiên Tỉ học xong sẽ nhờ cậu ấy vứt cho.

"Sao nào?Đọc cũng đọc xong rồi,vứt đi thôi chứ giữ lại chật nhà à?"

Bỗng giáo viên từ trên bục giảng lấy thước gõ mạnh xuống bàn một tiếng làm Tuấn Khải giật cả mình.Lại quay sang Thiên Tỉ càu nhàu:
"Bà cô hôm nay lên cơn à?"

Cậu nghe hắn nói vậy thì bản năng của cán bộ lớp mạnh mẽ trỗi dậy, móc tay cốc vào đầu hắn một phát:
"Không được nói cô như vậy!"

Tuấn Khải lại bĩu môi khinh thường.Hắn cũng không thèm chấp với con cưng của cô.

"Các em!Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.Bạn Trịnh Thiên Kim,du học sinh Mỹ,hiện tại gia đình có công tác ở Trung Quốc nên bạn về đây học.Hi vọng các em giúp bạn hoà nhập với môi trường học tập mới."

Từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu xoăn nhẹ bước vào.Có lẽ do sống lâu ở Mỹ nên Thiên Kim có một đôi mắt rất sâu và cuốn hút,vẻ đẹp lai tây khiến cô nàng như một bông hồng kiêu kì giữa một vườn hoa lan,vô cùng đặc biệt.

"Chào mọi người,mình là Thiên Kim.Mong các cậu giúp đỡ!"

"Thịch!"
Vương Tuấn Khải vẻ mặt khó tin quay sang nhìn Thiên Tỉ,đống thư tình vừa được xếp gọn,giờ lại vương vãi đầy ra bàn.

"Thiên Tỉ...hình như mình trúng thính rồi!"
Đi kèm đó là một khuôn mặt sớm đã cười đến không thấy mặt trời,làm cậu có phần chói mắt.

Thiên Tỉ nãy giờ thật sự không để ý lắm,cậu còn đang bận giải bài toán trên bảng của cô.Nghe Tuấn Khải nói thì mới nhìn lên để xem mặt mũi học sinh mới thế nào.

"Ồ!Đẹp thật đấy!"
Chính Thiên Tỉ còn phải cảm thán như vậy.

Cô giáo chỉ vào bàn trống ngay dưới Tuấn Khải và Thiên Tỉ,rồi bảo Thiên Kim xuống đó ngồi.

Cô cũng gật đầu rồi vừa vén tóc vừa đi xuống trước sự la hét đầy phấn khích của đám con trai.

Tuấn Khải tất nhiên cũng phấn khích không khác gì bọn họ.Vừa thấy Thiên Kim ngồi xuống đằng sau mình,đã vội xoay người xuống bắt tay làm quen,khiến cho con gái người ta mặt mũi đỏ bừng.

Bên tai Thiên Tỉ lại vang lên giọng nói mềm mỏng:
"Ưm...chào Tuấn Khải!Rất vui được làm quen với cậu!"

"Rắc!"
Thiên Tỉ vừa bẻ gãy đôi chiếc bút chì.

Nhẹ nhàng vứt nó vào cặp Tuấn Khải( cái ổ chứa rác),lại chạm phải cặp mắt trừng lớn của hắn,quay xuống dưới,lại là khuôn mặt có phần khiếp sợ của Thiên Kim.

"Ồ...Mình dùng lực hơi mạnh nên cái bút gãy thôi...làm cậu sợ sao?"
Thiên Tỉ vừa xởi lởi nói vừa bonus thêm nụ cười đồng điếu gây thiện cảm level max.

Khiến cho ai đó ngẩn người,lại thấy hơi khó chịu.

Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp,nên hai người quyết định đi bộ về nhà,vừa khoẻ người vừa thư giãn.

Nhưng thực sự Thiên Tỉ không thể thư giãn được khi mà cái tên bên cạnh cứ liên tục dí mặt vào điện thoại,nhảy chân sáo,chốc chốc lại cười phá lên như thằng hâm dở.

"Này!Cậu đang làm cái gì vậy hả?"
Giọng nói có phần tò mò,nhưng nghe kĩ lại thấy có chút giận dỗi cáu gắt.

Mà Vương Tuấn Khải đương nhiên không nhận ra điểm này,mặt tỉnh bơ đáp lại:
"Tôi đang nhắn tin với Thiên Kim đó!Hồi chiều tôi đã kết bạn weibo,wechat,xin số điện thoại đủ cả rồi."

Thiên Tỉ cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

"Đã thân thiết như vậy rồi sao..."

Thiên Tỉ day trán suy nghĩ một lúc.Dựa vào biểu hiện nhiệt tình khác thường của Vương Tuấn Khải,cả nụ cười ngọt ngào thoả mãn kia nữa...thì lần này,có lẽ là hắn thích Thiên Kim kia thật lòng...

Vậy thì còn cậu...cậu phải làm sao đây?

Thiên Tỉ ôm lấy đôi tay mình,đôi đồng tử hổ phách xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn xuống mặt đường trước nhà.

Dưới ánh trăng,nổi bật lên hai thân ảnh một nam một nữ đang nói cười vui vẻ.Một lát sau,họ cùng sóng đôi biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Tỉ.

Còn ai vào đây nữa?Chính là Tuấn Khải và Thiên Kim.

Bọn họ còn chưa có xác định quan hệ gì đâu,dù gì cũng mới gặp mà.Nhưng nhìn khuôn mặt thẹn thùng kia của Thiên Kim, cậu liền biết cô nàng cũng rung rinh rồi.

"69"
Thiên Tỉ trong bóng tối khẽ thì thầm.

Nếu chuyện bọn họ thành thì đây đã là người yêu thứ 69 của Vương Tuấn Khải rồi.

"Đúng là số đẹp."
Cậu cười một cách châm biếm.

Dịch Dương Thiên Tỉ thích Vương Tuấn Khải.

Đã thích rất lâu,nên tình cảm này chắc là phải dùng từ yêu mới đúng đi?

Tuy rằng,cha mẹ của Tuấn Khải đã đưa cậu về Vương gia,cũng đối xử rất tốt,nhưng Thiên Tỉ chưa bao giờ quên rằng xuất thân của mình chính là từ một cô nhi viện,là một đứa không cha không mẹ.Cậu được đưa về là để chăm sóc Tuấn Khải,chỉ là để chăm sóc,tuyệt đối không được có cái suy nghĩ gì quá phận.

Ngày phát hiện ra tình cảm của mình.Thiên Tỉ đã chấn động một hồi.Nó tựa như một bước ngoặt của cuộc đời cậu,nhưng thay vì đi theo bước ngoặt kia,cậu lại chọn trốn tránh.

Thiên Tỉ thời gian đó không cho Tuấn khải động vào mình,hắn động nhẹ một cái cũng đủ làm Thiên Tỉ phải đỏ mặt hét toáng lên,cũng không dám ngủ chung với hắn,tận lực tránh mặt hắn.

Nhưng cậu càng cố tránh xa hắn,thì hắn lại càng xán lại gần,Thiên Tỉ lại như nghiện mà tham luyến sự ôn nhu của hắn,hắn vừa giận một cái đã cuống cuồng lên.

Cuối cùng bị cuốn vào cái vòng xoáy tình yêu này,muốn thoát ra cũng không được.

Đến nay đã là 69 người,Thiên Tỉ nghĩ mình cũng đã mệt mỏi rồi,đã chờ đợi hắn quá lâu rồi.

"Vương Tuấn Khải sẽ không quay đầu lại nhìn mày đâu!"

Mà vừa lúc hắn cũng thật lòng thích người con gái kia,vậy thì cậu liền thành toàn cho hắn,cũng thành toàn cho bản thân mình.Trở về là một người bạn đúng nghĩa của hắn,sẽ không mang theo suy nghĩ quá phận nữa.

Đôi môi kéo lên thành một nụ cười khổ,Thiên Tỉ nằm vật ra giường.Trên gò má,từ đâu lại lăn xuống một dòng nước mắt.

"Ngủ ngon!"

Pai pai!!








[Khải Thiên] Vô danh!?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora