Chap 10

50 6 11
                                    

Thiên Tỉ chính thức đứng hình.Mỗi câu Vương Tuấn Khải đều khiến cậu chỉ có sợ hơn chứ không kém đi chút nào.

"Tuấn Khải..."

Cậu chỉ biết đờ người ra lấy tay che miệng để ngăn hai tiếng kia phát ra ngoài.

Bảo Thiên Tỉ làm sao không sợ cho được?Thằng bạn kiêm crush lâu năm từ trước đến nay đều là một người tùy hứng,không yêu một ai được quá một tuần.Điển hình là Thiên Kim kia kìa,vừa mới hôm trước hắn còn hớn hở khoe cậu là trúng tiếng sét ái  tình cô nàng.

Vậy mà hôm nay quay ngoắt qua nói "yêu" Thiên Tỉ?Biểu tình còn trầm trọng như vậy.

Đúng là cậu vẫn luôn thích Vương Tuấn Khải đấy!Nhưng lời tỏ tình này của hắn,có bao nhiêu đáng tin đây?

Thiên Tỉ nhẹ nhàng đẩy Tuấn Khải ra.Rồi ngồi lên ghế,mặt đối mặt nói chuyện:
"Vương Tuấn Khải?Cậu nói cậu yêu tôi?"

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi dưới sàn,đưa mắt lên nhìn Thiên Tỉ trả lời chắc nịch:
"Tôi không lấy lời yêu ra làm chuyện đùa!"

"Cậu bị điên sao?"
Thiên Tỉ đáy mắt đã có chút lạnh lẽo,cúi xuống ngang tầm mắt Vương Tuấn Khải nhỏ giọng châm biếm một câu.

Rồi giọng nói lại ngày càng trở nên kích động,tựa như muốn lôi hết bao nhiêu uất ức bao năm nay ra phơi bày.

"Cậu điên rồi à?Cậu xem tình bạn chúng ta là cái gì?Cậu là đang dồn chúng ta vào đường cùng,là lấy cái tình bạn này ra để đặt cược!"

"Cậu nói cậu yêu tôi?Từ trước đến nay cậu đã nói với bao nhiêu người rồi?Giờ cậu chơi chán bên ngoài nên quay về chơi người nhà à?"

"Ừ!Mà nếu cậu yêu tôi thật thì làm sao,tôi cũng yêu cậu lại thế nào?Tuấn Khải,tôi và cậu,chúng ta đều không còn ai,chỉ còn duy nhất đối phương là người thân cận nhất.Bây giờ kéo nhau vào cái vòng xoáy tình yêu này,rồi cuối cùng tan vỡ,vậy là tôi hận cậu,cậu hận tôi,không còn gì nữa,không còn ai nữa!Tình bạn bao lâu nay cũng sẽ tan nát hết!"

Cuối cùng Thiên Tỉ không nhịn được nữa,nắm chặt lấy cổ áo hắn,lại nhìn sâu vào đôi mắt còn hoang mang của hắn,khô khốc mà hỏi một câu.

"Cậu...nỡ làm như vậy sao?"

Vương Tuấn Khải,hắn vốn đã lường trước được khi mình nói ra lời yêu,cậu sẽ có chút...kích động.Nhưng dường như loại kích động này của cậu không giống như hắn nghĩ.

Trong cái kích động đó,Thiên Tỉ vẫn giữ được sự bình tĩnh,bình tĩnh đến rợn người,lại nhìn vào sự thật,để hắn biết được rằng mình thật quá hồ đồ khi nói ra những lời này.

Phải!Thiên Tỉ nói đúng,hắn đã từng nói yêu bao nhiêu người?Mà nói lời yêu xong,đến với nhau,kết quả lại thành như thế nào?

Cũng chỉ là hắn trêu đùa người ta thôi?Cả thèm chóng chán,đây là chính là hắn.

Quả thật...hắn không nỡ,không nỡ làm vậy với tình bạn của hai người.

Lần này quả thật là hồ đồ,hồ đồ!Hắn thế mà làm tổn thương Thiên Tỉ rồi.

Có lẽ hắn phải rời đi một vài hôm,để hắn có thể bình tĩnh lại mới được...Thiên Tỉ với hắn chính là tình thân,không hơn không kém.Chắc là hắn chỉ là ngộ nhận bởi giấc mơ đó thôi...

[Khải Thiên] Vô danh!?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora