Chap 2

51 3 4
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng tắm.Có lẽ do ở lâu với Vương Tuấn Khải nên bị lây tính xấu của hắn.Vừa bước vào đã đá cửa cái rầm.

Đó là cách chúng ta khuấy động buổi sáng!

Cậu nhanh nhẹn cầm lấy cái cốc,bàn chải đỏ có hình mặt cười lên đánh răng rửa mặt.Xong xuôi lại để về chỗ cũ,bên cạnh nó,chính là một bộ cốc,bàn chải màu xanh lam có hình mặt cười y hệt.

"Mua một bộ được giảm giá thôi,chả có gì đâu!"
Thiên Tỉ nhìn vào ống kính vô hình trong gương bĩu môi nói.

Rồi lại tốc chạy đến phòng bếp.Thiên Tỉ một tay đeo tạp dề một tay mở tủ lạnh,thuần thục lấy ra hai quả trứng cùng một hộp sa lát đã làm sẵn.

Bàn tay thon dài tách lòng đỏ và lòng trắng ra hai bát khác nhau.Cậu bật bếp,rồi đổ dầu vào đợi cho chảo nóng.Cái đầu cúi xuống mở tủ,bắt đầu chọn khuôn.

"Hôm nay lấy khuôn hình gì đây?Tròn,vuông,ngôi sao,trái tim?"

Cuối cùng quyết đoán lấy ra hai cái hình tròn.Khi lười thì mình cứ cái cơ bản nhất mà chọn thôi.

Thiên Tỉ bỏ hai cái khuôn tròn vào chảo,lấy bát lòng trắng đổ vào.Rồi lại đợi cho nó chín một chút,sau đó mới bỏ lòng đỏ vào.Bước này Thiên Tỉ phải căng mắt,điều khiển lực ở cổ tay,nói chung là phải vô cùng kĩ thuật để lòng đỏ chảy vào chính giữa lòng trắng.

Cuối cùng,cậu nêm thêm chút muối tiêu,rồi bỏ ra đĩa.Mở hộp lấy một chút sa lát trang trí bên cạnh.

"Hoàn hảo!"
Thiên Tỉ lần thứ N thở phào nhẹ nhõm.Có lẽ cậu có bàn tay vàng,chưa bao giờ làm bếp cháy,cậu luôn tự hào về điều này,và đến giờ vẫn cố gắng để duy trì thành tích.

Hai đồng điếu bên môi nở rộ,Thiên Tỉ vui vẻ bê hai đĩa trứng ra bàn.

Người kia từ bao giờ đã ngồi đối diện,theo thói quen đổ sữa ra hai cốc đá cho hai người.Rồi mới lấy phần mình để ăn.Vừa ăn vừa trêu chọc Thiên Tỉ đang nhồi nhét thức ăn như con sóc nhỏ:
"Ăn đi!Ăn cho lớn đi chứ cậu lùn quá chừng."

Đồng điếu tắt ngủm đi...

"Vương bát đản nhà cậu!Ai lùn cơ nói lại xem nào?Tôi cũng cao đến tai cậu đấy.Cậu chẳng quá sinh sớm hơn tôi mấy tháng,nên cao hơn tôi một chút thôi,đừng có ở đó mà cao ngạo!"
Thiên Tỉ vừa nói vừa nhai,nước bọt bắn tứ tung.Khung cảnh này mà lọt vào mắt bọn con gái,chắc sẽ doạ họ chạy mất dép.

Nhưng mà,mặt này của Dịch Dương Thiên Tỉ,chỉ có Vương Tuấn Khải biết mà thôi.Bước chân ra cổng,cậu chính là học bá mặt lạnh,là một thể loại thần tiên không liên quan gì đến mấy thứ hỉ nộ ái ố.

Cao trung Minh Hiền,ngôi truờng danh giá tập trung toàn những học sinh ưu tú nhất về mọi mặt,ví dụ như giàu và giỏi.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ dắt xé vào trường.Xung quanh lại là những lời xì xào bàn tán:
"Nam thần kìa mày ơi!!Đẹp trai quá!!Vương Tuấn Khải yêu nghiệt thật sự ấy!!"
"Ồ?Tao lại thích khí chất trầm ổn của Thiên Tỉ hơn..."
"Bọn mày thích hay không thì có ảnh hưởng gì,người ta thích lại bọn mày được à?Chúng mày nhìn đi,hai người này chính là vô cùng mờ ám,bao nhiêu năm nay như hình với bóng,tao nghĩ Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ yêu nhau đó!"

[Khải Thiên] Vô danh!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ