IV

677 102 0
                                    

"Là công viên giải trí." Jimin đưa mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy trước mặt, mũi cậu nhanh chóng bị tấn công bởi mùi hương ngòn ngọt của bắp rang và kẹo bông gòn.

"Đúng vậy? Em thích chỗ này không? Nếu không thì chúng ta có thể-"

"Tôi thích mà." Jimin quay ngoắt lại để đối mặt với Taehyung, một nụ cười rạng ngời nở trên gương mặt cậu, "Tôi thích công viên giải trí chết đi được á."

Taehyung cuối cùng cũng thả lỏng bản thân được một chút, anh tiến đến nắm lấy tay Jimin.

"Vậy thì bắt đầu thôi."

Mắt của Jimin mở to đầy thích thú khi nhìn vào mấy gian hàng quà tặng, quầy triển lãm và vòng đu quay xung quanh họ. Jimin có cảm tưởng như khoảng vài chục năm trôi qua kể từ lần cuối cậu ghé thăm công viên giải trí, và cậu thắc mắc làm sao mà Taehyung có thể biết về "tình yêu bí mật" này của cậu nhỉ.

"Anh biết không, cũng vài năm rồi tôi mới ghé lại chỗ này đấy." Cậu nắm chặt tay Taehyung hơn để khỏi bị đám đông xô đẩy khi cả hai xếp hàng để chơi trò cốc xoay.

"Em thường hay đến đây lắm à?"

"Đúng vậy. Hồi còn trẻ tôi hiếu động lắm." Jimin xuýt xoa, khẽ đánh giá bộ dạng lịch sự của bản thân lúc bây giờ với áo khoác da và quần jeans rách cậu hay mặc lúc trước. Có lẽ đây là cái giá mà ai cũng phải trả khi lập gia đình. "Trước đây tôi mê trò tàu lượn siêu tốc lắm vì nhìn nó hồi hộp chết đi được. Lúc ngồi trên đó cảm giác thật đặc biệt."

Taehyung nhướn một bên mày. "Đặc biệt như thế nào cơ?"

"Rất chân thật. Khiến tôi cảm giác như đang được sống. Kiểu như mình được tự do bay lượn trên trời. Không còn những gánh nặng trên người nữa. Mỗi lúc ngồi lên đó tôi cảm giác như tim tôi đang đập một cách đúng nghĩa chứ không phải là gắng gượng cho qua ngày." Jimin thở hắt ra và dí mũi chân xuống đất, khẽ cắn môi mình.

"Nghe có vẻ-"

"Dở hơi lắm đúng không? Ôi Chúa, xin lỗi vì đã khiến không khí ủ rũ như thế này nhé, tôi-"

"Không đâu, nghe ngầu lắm. Đôi khi chỉ vài điều nhỏ nhặt như thế này lại khiến cho cuộc sống của ta trở nên đáng giá hơn. Cảm ơn em vì đã nói những chuyện này với anh."

Jimin vẫn nắm chặt tay Taehyung không rời, giả vờ như vệt đỏ trên má cậu lúc này là do thời tiết đang trở lạnh mà thôi.

"Trời đất ơi. Có phải anh là Kim Taehyung không?"

Taehyung đanh mặt. Anh vốn biết mọi người xung quanh luôn xem anh như một nhân vật nổi tiếng, vì lý do gì thì anh cũng chả hiểu, nhưng anh không nghĩ họ lại làm phiền anh khi mình đang ở ngoài đường như thế này. Taehyung rời mắt khỏi Jimin và từ từ nhìn về phía cô gái đứng trước mặt họ.

Anh nhanh chóng kéo Jimin ra sau, trước khi một đám đông nhỏ bắt đầu tụ tập xung quanh họ.

"Jimin", anh kéo nhẹ tay Jimin, "chạy thôi." Rồi bằng tốc độ ánh sáng, anh kéo Jimin chạy khỏi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Jimin bỗng dưng nhanh nhẹn một cách bất ngờ, rất nhanh chóng theo kịp tốc độ của Taehyung khi họ băng qua dòng người náo nhiệt. Jimin không kiềm chế được mà cười lớn khi cả hai chạy trên con đường mòn trong công viên giải trí. Cuối cùng Taehyung cũng kéo cậu vào một con hẻm nhỏ phía sau quầy bán đồ lưu niệm, bỏ tay khỏi Jimin để chỉnh lại tóc.

transfic | vmin | the skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ