Phiên ngoại giữa truyện: Văn Dư (2)

340 37 0
                                    

Ta dùng hết sức lực đuổi theo xe ngựa khẩn cầu, cầu những người đó nể tình chủ tử của ta tuổi còn nhỏ, cho ta đi theo hầu hạ. Thế nhưng bọn họ nói Mạch Thượng Các đã thu xếp đủ hạ nhân cho chủ tử, bảo ta rời đi. Ta không chịu, ta nuốt máu cắn răng bám theo quyết không từ bỏ. Đám người kia thấy vậy cười một trận ngặt nghẽo, sau đó có một người đề nghị ta đi làm ảnh vệ. Ta hỏi là ý gì, bọn họ nói: "Chỉ cần ngươi sống đến khi thiếu gia của chúng ta tròn 16 tuổi thì sẽ có cơ hội hầu hạ bên cạnh thiếu gia, điều kiện tiên quyết là lúc đó ngươi còn sống."

Làm ảnh vệ quả thực vô cùng gian khổ. Mỗi ngày chỉ được ngủ ba canh giờ, công pháp không đúng sẽ phải chịu phạt bằng roi vọt. Ngày mùa đông giá buốt nhất phải nhảy vào nước lạnh, hoặc là ba ngày liền không được uống một giọt nước. Hai đứa trẻ gia nhập cùng khoảng thời gian với ta đều đã chết, chỉ còn lại mình ta.

Sau đó, ta cuối cùng cũng chống chọi đến tuổi đi chấp hành nhiệm vụ. Ngoại trừ ảnh vệ chuyên chức, ảnh vệ của Ám Ảnh Tông trước khi làm nhiệm vụ sẽ phải nuốt một viên thuốc độc phòng trường hợp chạy trốn hoặc bị bắt. Trong thời gian quy định sẽ phải trở lại Ám Ảnh Tông, nếu không sẽ chịu đủ loại đau đớn khi chất độc phát tác. Có điều lần nào hoàn thành xong nhiệm vụ ta cũng lén lút đến viện của chủ tử nhìn trộm hắn, chẳng ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến thời gian trở lại. Ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn, ta vô cùng muốn gặp hắn.

Hắn thay đổi. Hắn đổi tên gọi khác, hiện tại đã là dáng vẻ thiếu niên trưởng thành, trên người hình như không còn mùi hương ngọt ngào như trước. Gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh băng, lông mày cau chặt, khóe miệng cười lạnh. Nhưng hắn vẫn là tiểu chủ tử của ta. Ta vẽ lên không trung từng đường nét khuôn mặt hắn, trong lòng chỉ cảm thấy bực bội. Mạch Thượng Các không chăm sóc tốt cho hắn, hắn nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở, ta biết.

Nếu không vì sao hắn lại không hề vui vẻ như vậy.

Ta đếm từng ngày trôi qua, Nhị thiếu gia cuối cùng đã sắp tròn 16 tuổi, rốt cuộc ta đã có thể gặp lại hắn.

Nhóm ảnh vệ bàn tán việc nên làm ảnh vệ bên người của chủ tử hay là ảnh vệ của Ám Ảnh Tông. Ta không muốn tham dự, trong đầu ta tất cả đều là tiểu chủ tử, kết quả bọn họ đột nhiên nói: "Ảnh Nhất thì khỏi cần lo nghĩ. Ngươi nhất định sẽ được chọn làm ảnh vệ của thiếu gia Dĩ An."

Ta chậm rãi đứng lên hỏi vì sao. Bọn họ nói chuyện vốn là vậy, Ảnh Nhất luôn được định là ảnh vệ của Các chủ tương lai. Đầu ta ong lên một tiếng, gần như không nghe thấy gì hết. Lúc ta ổn định tinh thần thì nghe bọn họ nói tiếp: "Trời Phật phù hộ đừng để bị thiếu gia Chi Nhất chọn trúng. Vị thiếu gia này khó hầu hạ nhất, người đã quái gở còn hay bắt bẻ, nghe nói còn..."

Ta mím môi, rút bội kiếm lạnh lùng chĩa về phía người đang nói: "Đứng dậy, ta và ngươi so một trận." Ta mặc kệ vẻ kinh ngạc và cự tuyệt của hắn, không chút lưu tình đánh hắn nằm sấp trên mặt đất.

Ta đưa kiếm chỉ tất cả ảnh vệ trong phòng: "Nếu để ta nghe thấy các ngươi nói xấu thiếu gia Chi Nhất một lần nữa, ta sẽ bẻ gãy chân của các ngươi." Bọn họ đồng loạt lui về phía sau không dám bước tới. Ta quăng kiếm, sau đó lúc tỷ thí chọn bừa một tên ảnh vệ rồi cố ý thua hắn. Ta lập tức từ Ảnh Nhất chuyển thành Ảnh Thập Nhất.

[Edit/Hoàn] Chi Nhất Vô Nhị - Sơn Thanh Nguyệt Bất MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ