Chương 1

68 4 3
                                    

Chương 1: Thứ linh hồi (0)

...

"Thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn, học đạo giả cần tăng lực sách. Nước chảy thành sông, thời cơ chín muồi, đắc đạo giả một đời thiên cơ."

...

Kinh thành.

Phủ Nội vụ.

Cuối thu sắc trời chuyển trắng, mấy cây đại thụ mọc trước cửa đang độ rụng lá, trọng địa quan phủ, canh phòng nghiêm ngặt, thế nên ở bên ngoài cánh cửa có đôi tẩu thú kia, ngay cả xe ngựa tầm thường cũng không dám vượt qua.

Ngay cạnh cửa lớn sơn màu đỏ của nha phủ là một lối đi nhỏ dẫn tới đường chính phía Đông.

Đi đến cuối đường, nhìn dưới gốc cây hòe sẽ thấy cánh cửa bí mật dẫn vào đại lao tiếng tăm lừng lẫy đương triều.

Dân chúng tầm thường đều biết, kẻ bị giam giữ trong này đều phạm phải trọng tội của triều đình.

Một thân toàn vẹn bước vào ngục giam chí ít cũng phải trải qua lăng trì rớt mất tấm da máu thịt, nếu có thể còn sống đi ra cũng coi như đã dạo qua điện Diêm Vương một lần.

Trước mắt, trong chốn lao tù, nước từ trên đỉnh đầu nhỏ thẳng xuống dưới.

Mặt tường bốn phía treo đầy hình cụ và xiềng xích, đôi chỗ vẫn còn dính máu, vài vũng bẩn đục, trắng trắng, đỏ đỏ thu hút đàn muỗi bay đến đốt.

Ở phía trái bức tường bên kia, một gian ngục giam rõ ràng sạch sẽ hơn nhiều so với các gian ngục khác, bên trong có thắp một ngọn đèn dầu, còn có những thanh âm khác lạ truyền đến.

Nam tử trong gian ngục cả người uể oải (1) chìm vào bóng tối.

Thân hình hắn cao gầy, tuy rằng thân thể không có vết thương nhưng thương tổn trên nửa khuôn mặt đã chuyển sang thối rữa, còn để nghiêm trọng hơn nữa thì chẳng mấy chốc sẽ lộ cả xương.

Nhìn thoáng qua, tay của hắn nhỏ gầy, đầu ngón tay tái nhợt gẩy gẩy bấc đèn nhưng xem từ tác phong của hắn, kẻ này lại chẳng hề yếu đuối, khí thế trên người ấy vậy mà lại mang mùi vị của nam tử trưởng thành, đã quen ngồi trên chức vị cao.

"Tách —— "

Giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Trên nóc gian ngục, một con nhện đang giăng tơ, nghe sột soạt bên tai.

Dùng thân phận của hắn, vốn dĩ không nên ở tại nơi đây.

Nhưng một án Trư nhân phủ Thuận Thiên ảnh hưởng rất lớn, hắn cũng không thể may mắn tránh thoát, nay lại trở thành tù nhân chốn lao ngục.

Trư nhân giết người, tàn sát diệt môn.

Một màn thảm án đẫm máu ấy, đến nay vẫn khiến bách tính phủ Thuận Thiên hoảng loạn, sợ hãi không thôi, ngày đêm khó mà chợp mắt nổi —— suốt hai mươi bảy ngày, không những không phá được án, hơn thế còn để Trư nhân trả thù khắp nơi, vô số nạn nhân chết thảm, nhất thời khiến kinh thành khiếp sợ.

[Đam mỹ | Edit] Khoa Phạm Tội Hình Sự Đại Thanh - Thạch Đầu DươngWhere stories live. Discover now