Nghi Vấn Tùng Dương - Chương 2

37 3 0
                                    


NGHI VẤN TÙNG DƯƠNG

Chương 2: Hồi thứ nhất (Thượng)

...

"Không lo chuyện bao đồng, không nói lời gièm pha."

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã là ba, bốn năm sau.

Phủ Tùng Giang, huyện Tùng Dương.

Giờ Tị.

—— "Leng keng" .

Một chiếc xe ngựa cũ vang tiếng chuông kêu đang chạy trên con đường nhỏ lầy lội ngoài huyện thành.

Trong màn sương mù xanh đặc như mây, cặp dây cương cột trước đầu xe ngựa trông vừa nhão vừa cũ.

Đêm hôm trước trời vừa đổ mưa, bùn đất trên đường cực kỳ trơn trượt, dọc theo con đường có thể nhìn thấy thế đất tựa núi, núi kề nước.

Nơi núi xa có rừng trúc tươi tốt, suối nước từ rừng trúc chảy xuống, một đường chảy theo kênh rạch phòng thủ dưới đất do con người đào ra, hình thành nguồn nước ngầm hàng ngày chảy qua huyện thành nhỏ.

Trên càng xe để rất nhiều hành lý.

Tựa như cái bao đa năng đựng tiền đựng vật, đựng cả tẩu thuốc cả phiến quạt, một đống tay nải chất đầy như thể sắp phá hỏng nóc xe.

Trong xe còn chở khoảng chừng năm, sáu người ôm theo bọc quần áo, tuy rằng những người này đến từ các huyện khác nhau nhưng phần lớn sẽ tiếp tục đi về phương Nam, cho nên dừng chân ở huyện Tùng Dương cũng chỉ có hai người ngồi tận cùng bên trong.

Lọt vào tầm mắt là nam tử mang theo một cái hòm được che kín bằng vải trắng, một cây dù và một đứa trẻ.

Nhìn tuổi tác cùng cử chỉ, có lẽ là phụ tử.

Nam tử mặc y phục màu xám, sắc mặt trắng bệch như thể có bệnh nặng quấn thân, thoạt nhìn có hơi nghèo khổ, càng làm cho người nhìn thấy kinh hãi là trên má hắn có một vết sẹo đỏ.

Vết sẹo giống như một con rết cong cong vẹo vẹo, trông rất đáng sợ, làm cho dung mạo vốn có của nam nhân cao gầy bị phá hủy đến nỗi không nhìn nổi, chẳng trách toàn bộ người trên xe cũng chẳng có ai dám bắt chuyện với hắn.

Còn đứa bé kia, tầm bảy, tám tuổi, cả một đường chỉ cúi đầu dựa sát vào lòng nam nhân, dáng vẻ hiền như khúc gỗ, trầm tĩnh vô cùng.

"Đứa nhỏ này ngoan quá, một đường không khóc không quấy." Vào Nam ra Bắc nhiều năm, sớm đã thấy đủ loại người, vẫn là lần đầu tiên thấy đứa nhỏ như thế, phu xe ngồi ở đầu xe ngựa vừa cười ha ha vừa nói.

"Nó từ nhỏ đã thế, trầm lắm, mà chẳng thích nói chuyện với người khác." Đoạn Hào đang nhắm mắt dưỡng thần cạnh càng xe nghe vậy thì trả lời một câu.

Mặc dù tướng mạo có vẻ xấu xí nhưng âm thanh của hắn lại rất bằng phẳng, mang theo chút bình thản, từng cái nâng mắt nhấc mày, nếu như không có vết sẹo khó coi trên gò má thì nhất định cho người ta cảm giác vốn không phải như vậy.

[Đam mỹ | Edit] Khoa Phạm Tội Hình Sự Đại Thanh - Thạch Đầu DươngWhere stories live. Discover now