Chương 3

35 3 1
                                    


Chương 3: Hồi thứ nhất (Trung)

...

"Ta đây không hoan nghênh kẻ nghe trộm, nhất là kẻ nghe trộm ăn nói vo ve, dung mạo không đẹp."

...

Trên biển hiệu đề mấy chữ lớn như rồng bay phượng múa.

Đoạn Hào nhiều năm nay tuy không nói văn hay chữ tốt nhưng ít nhiều cũng hiểu biết chữ nghĩa (1), chỉ là nhìn văn tự trên kia, riêng từng chữ thì hắn đều biết, gom chung một chỗ, hắn lại không hiểu nó muốn diễn đạt cái quái gì.

Hắn đứng ngoài cửa, chắp tay sau lưng, đáy mắt mang theo tia nghiền ngẫm nhàn nhạt, không khỏi nghĩ đến lời người chỉ đường vừa rồi.

Trước khi đến, người chỉ đường luôn miệng nhắc hắn chú ý kẻ bên trong, nhất thời hắn cũng cảm thấy chỗ này đúng là có hơi là lạ.

Từ khi triều tự nhập quan tới nay (1), mang họ người Mãn này ngoại trừ kinh thành chính thống thì còn có số ít bách tính trong dân gian. Điều này vốn không có gì lạ, chỉ quái ở chỗ, chưa dòng tộc nào đề biển bằng chính họ của mình cả, kẻ khác thường này lại trực tiếp dùng tên họ đầy đủ treo ở bên ngoài.

Vì vậy, Đoạn Hào – nam nhân nhiều năm lui tới huyện phủ khác nhau – thoáng cân nhắc rồi giao hành lý cho Đoạn Nguyên Bảo, ra hiệu thằng nhóc đứng canh ngoài cửa, sau đó chỉ vào trong, nói: "Con đợi ở đây, cha vào xem thử, không đưa đồ vào tận nơi thì sợ không lấy được tiền."

"Vâng, cẩn thận."

"Con bảo ta cẩn thận?" Đoạn Hào cười hỏi.

"Con nói người bên trong cẩn thận." Đoạn Nguyên Bảo nhỏ giọng trả lời.

Lời này đối với người làm cha như hắn hơi có chút ý tứ.

Đoạn Hào nghe rồi cũng không so đo với nó, khẽ nhếch khóe miệng, coi như đứa nhỏ này đang giận dỗi với mình.

Có điều, vì tiền mà nhận làm chân chạy vặt cho người ta, cho dù trước mắt là đầm rồng hang hổ, cũng phải đi vào thăm dò một lần, đôi phụ tử ăn ý ghê gớm này cũng coi như gan dạ.

Xác nhận Đoạn Nguyên Bảo sẽ không chạy loạn, Đoạn Hào mới đưa tay đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa cót két mở ra, tro bụi bay tứ tung trong ánh sáng.

Đoạn Hào từng bước một tiến vào tiệm quan tài đã hủy, vòng qua vách ngăn bằng gỗ trước sảnh, đi sâu vào trong, hắn phát hiện bên trong là kiến trúc thiết kế riêng biệt, phía trên có một căn gác nhỏ.

Nơi này tối tăm u ám, so với nha môn nhà người ta còn âm u, quỷ dị hơn nhiều. Nếu không phải đã biết đây chỉ là nhà dân thường, không chừng còn tưởng đã lạc vào kho binh khí hoặc là đại lao nào đó.

"Làm phiền, có ai không?" Nhớ ra chính mình ban ngày ban mặt tự tiện xông vào, còn cả vết thương xấu xí trên mặt sẽ dọa sợ người ta, Đoạn Hào ngửa đầu hỏi thăm một câu.

[Đam mỹ | Edit] Khoa Phạm Tội Hình Sự Đại Thanh - Thạch Đầu DươngWhere stories live. Discover now