03

7.5K 669 125
                                    

"Vậy giờ anh có thể thật lòng thổ lộ với em không?" Kuroo thì thầm, như thể anh sợ sẽ làm hỏng khoảnh khắc êm đềm giữa họ.

Kenma gật đầu. Kuroo là một tên ngốc, nên tất nhiên cậu sẽ để anh có khoảnh khắc riêng của mình.

Đó là lời động viên duy nhất mà cậu muốn nghe, Kuroo đứng dậy, nắm lấy tay Kenma và kéo cậu lên. Họ đứng gần đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Kuroo phả vào da thịt mình. 

Kuroo không thả tay Kenma ra, anh bắt đầu nói. “Kozume Kenma. Kể từ khi anh lên tám, anh đã biết chúng ta sinh ra để dành cho nhau."

Kenma không thể kìm được nụ cười nhỏ trên khuôn mặt mình khi nghe những gì Kuroo nói. Cậu tự trách bản thân vì đã quá lo lắng vì điều này trước đây; đáng ra cậu nên suy nghĩ thấu đáo hơn.

Bỏ qua sự đấu tranh tư tưởng dữ dội của Kenma, Kuroo tiếp tục. Kenma tự hỏi mình liệu rằng Kuroo đã tập tành bày tỏ tình cảm của mình hay biến mình thành kẻ ngốc một cách tự nhiên nữa.

"Anh thật may mắn khi có được đặc ân làm tri kỉ của em đời này. Anh không cần bất cứ dấu ấn nào xác nhận quan hệ của chúng ta. Có gì đó trong tâm trí anh đã luôn biết rằng chúng ta chính là tri kỉ. Bởi vì sau tất cả mọi chuyện chúng ta cùng nhau trải qua, mọi tâm sự chúng ta cùng san sẻ, làm sao tri kỉ có thể là ai khác được nữa?". Anh dừng lại, siết nhẹ tay Kenma. "Kenma, anh yê-"

Kenma biết, hành động như đã đoán trước được câu nói của anh. Cậu rút tay ra khỏi lòng bàn tay đang ôm chặt cậu, đưa tay che miệng anh. "Đừng nói". Cậu ngắt lời, tâm trạng xoay chuyển 180°. "Anh không thể nói ra điều đó được".

Cảm giác thật khó xử, Kuroo nhướng mày, sự lo lắng khắc sâu trên từng nét mặt anh. Kenma ngập ngừng hạ tay xuống, Kuroo ngay lập tức lên tiếng. "Anh đã vội vàng quá sao?"

Kenma lắc đầu. Không - mọi việc Kuroo làm đều hoàn hảo, nhưng Kenma biết cậu sẽ không bao giờ có thể thoải mái nghe những lời đó từ anh. Cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của mình, kéo nó sang một bên, để lộ dòng chữ trên xương quai xanh của mình.

Kuroo đưa tay gạt dòng chữ, dù chỉ là một cái chạm nhẹ như lông hồng cũng đủ khiến cậu rùng mình.

"Anh đã hiểu vì sao bây giờ anh không thể nói ra điều đó chưa?"

"Thôi nào Kenma, nó không có ý nghĩa gì cả. Anh sẽ không chết chỉ vì nói ra mấy lời đó đâu, đúng không?" Anh đưa tay lên vuốt tóc mái Kenma ra sau tai. "Có lẽ vậy, khi anh 90 tuổi, anh vẫn sẽ xấu xí và già yếu đi, vì chúng ta cũng chỉ là một cặp đôi già nua bình thường."

Kenma cáu kỉnh "Nó không đáng để nói ra".

Không cần nhìn cậu cũng biết được Kuroo đang bày ra vẻ mặt căng thẳng thế nào. Anh chỉ lặng lẽ tự cảm nhận và áp tay lên má Kenma, thì thầm với cậu bằng một tông giọng trầm ấm "Nếu em thực sự cảm thấy phiền lòng vì nó thì anh sẽ không nói ra nữa, anh thề."

Kenma gật đầu. Kuroo hiểu cậu, như trước giờ anh vẫn vậy.

"Vậy anh vẫn được thể hiện tình cảm bằng những cách khác mà, phải không?" Giọng nói của anh mang cả ý cười, điều đó khiến Kenma chú ý. "Anh có thể hôn em không?"

[KK-Vtrans] the galaxy is endless (34c)Where stories live. Discover now