10

3.6K 435 1
                                    

Một không gian kì ảo hiện ra, cứ như thể Kenma vừa bước vào một vũ trụ vậy. Căn phòng thiếu sáng, cậu có thể nhìn rõ những ngôi sao rực rỡ được trang trí khắp phòng. Những chiếc đèn thần tiên lấp lánh được treo trên đầu giường, trải dài khắp bốn bức tường, rót những dải ánh sáng màu tím dịu nhẹ khắp cả căn phòng. Nhưng điểm nhấn của tất thảy những thứ trên là hình chiếu mô phỏng cả một thiên hà. Những hình ảnh tràn ngập khắp gian phòng, khắp mọi ngóc ngách, những vì tinh túy trên tường xếp thành hình dạng của những chòm sao mà từ nhỏ cậu đã được chiêm ngưỡng và nhớ đến bây giờ.

Môi Kenma hơi hé mở khi nhìn vào khung cảnh này, không thể tin được, đây là căn phòng của họ ư? "Kuroo." Đó là tất cả những gì cậu có thể nói. Cậu biết không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cậu bây giờ, rằng những gì anh làm có ý nghĩa thế nào đối với cậu.

Kuroo ngồi khoanh chân trên giường, mỉm cười nhìn Kenma như muốn nói với cậu đây chính là vũ trụ mà anh đã tạo ra vậy. Một chiếc máy chiếu hình mái vòm nhỏ được đặt trên giường, trước mặt anh, tạo ra bức tranh vũ trụ ảo ảnh ngập tràn những vì sao trong phòng. Vẻ mặt của anh dịu dàng đến mức Kenma tự hỏi liệu cậu có phải là người duy nhất được nhìn thấy nó không. "Em có thích không?"

"Đẹp quá." Kenma thì thầm, mắt vẫn nhìn quanh căn phòng trong sự bất ngờ. Cậu bây giờ háo hức như một đứa trẻ vậy.

Kuroo dang tay ra hiệu cho Kenma đến giường cùng anh, cậu vui vẻ làm theo. Khi Kenma ngồi xuống bên cạnh mình, anh vòng tay qua ôm cậu và kéo cậu vào lòng, để lưng cậu áp vào lồng ngực anh. Kenma ngả người vào cơ thể ấm áp của anh. "Cảm ơn anh vì điều này."

Kuroo đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ vai cậu. "Kenma, em xứng đáng có được cả vũ trụ này, và đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra và thực hiện để trao món quà này cho em." Khuôn mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng trước những lời nói của anh. Mỗi ngày, Kuroo đều tìm một thứ gì đó mới mẻ để làm, như thể chứng minh anh sẽ không bao giờ cạn kiệt ý tưởng cho những thứ ngốc nghếch đáng yêu vậy. Và Kenma chẳng thể hiểu nổi.

Kenma vòng một cánh tay ra sau lưng anh để cơ thể họ gần nhau hơn, cậu ôm chặt hơn, hy vọng cái ôm có thể truyền đạt đến anh tất cả những xúc cảm mà cậu không thể diễn đạt thành lời.

Thật ý nghĩa, đối với em đó là tất cả. Em cũng muốn trao cho anh một thiên hà như vậy.

Em yêu anh.

"Tiếc quá, thời tiết xấu như vậy làm anh không thể đưa em đi ngắm bầu trời sao thực sự rồi." Kuroo lầm bầm, tựa đầu vào vai Kenma.

"Em thích thế này hơn. Mình có thể đi ngắm sao vào một ngày khác mà."

Kuroo ậm ừ đáp lời cậu trước khi kéo cả hai nằm xuống giường, cánh tay vẫn ôm ghì cậu. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào những ngôi sao trên trần nhà, những ngôi sao lấp lánh nhẹ nhàng.

"Em có nhớ lúc nhỏ tụi mình từng lén trèo lên trên mái nhà của em không?" Kuroo hỏi cậu với một giọng nói ôn hoà.

Có chứ. Kenma nhớ rất rõ. Cả hai đã trèo lên đó rất nhiều lần, từ khi còn bé tí đến tận lúc lớn, đến nỗi dần dà bố mẹ cả hai đã quen và chẳng buồn trách mắng họ nữa. Vô số đêm họ đã ở cùng nhau, trên mái nhà Kenma dưới bầu trời đầy sao (luôn luôn là mái nhà Kenma. Nó bằng phẳng nên gần như chẳng nguy hiểm chút nào so với mái nhà của Kuroo). Kuroo sẽ lại thao thao bất tuyệt về các vì sao, về thuyết hình thành của những chòm sao, những câu chuyện cổ tích đằng sau nó, những chòm sao mà anh yêu thích và cả những điềm gở chất chứa trong những câu chuyện ấy.

Kenma, dù chưa một lần thừa nhận, nhưng cậu thực sự đã yêu từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm của mình, cùng anh chiêm ngưỡng cả thiên hà trong tầm mắt. Mà dù sao thì Kuroo cũng biết điều đó.

Cậu tự hào vì họ đã bước cùng nhau từ những ngày đó đến tận ngày hôm nay và trưởng thành cùng nhau, trưởng thành hơn cả trong suy nghĩ. Kenma quay đầu lại, khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào nơi quai hàm của anh, rồi lại nụ hôn khác, rồi lại nụ hôn khác, rồi nhiều hơn nữa, mỗi nụ hôn như một ngôi sao nhỏ đang nhảy múa trong căn phòng của họ.

Trong không gian giữa bốn bức tường, cả vũ trụ nhỏ ôm trọn lấy hai người, vũ trụ được tạo ra chỉ dành riêng cho họ.

[KK-Vtrans] the galaxy is endless (34c)Where stories live. Discover now