11

3.3K 422 39
                                    

Những cuộc họp chính thức trở thành nỗi ám ảnh của Kenma. Cậu cảm thấy như thể mình phải ngồi liên tục trong phòng họp để nghe giám đốc marketing thao thao bất tuyệt về doanh thu của công ty đã tăng vượt chỉ tiêu hàng giờ đồng hồ đến phát mệt đi được.

Cậu liếc nhìn đồng hồ của mình, lần thứ một ngàn rồi. Có lẽ bây giờ anh đang ở nhà. Hôm nay là thứ Năm, là ngày nghỉ của Kuroo. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu cậu có ít nhất sáu tin nhắn chưa đọc từ Kuroo, hỏi khi nào cậu mới về nhà, để anh có thể ngừng công việc luận án của mình và bắt đầu thư giãn cùng nhau.

"Kozume-san? Ngài có muốn bổ sung thêm gì nữa không ạ?" Giám đốc Marketing hỏi cậu, rốt cuộc cái bài thuyết trình dài như sớ tâu vua cũng xong rồi à.

Kenma mỉm cười. "Không, cảm ơn anh, Watari. Rất xuất sắc. Hôm nay đến đây là xong rồi chứ?"

Cả phòng họp xì xầm và gật đầu như để thay cho câu trả lời; tất cả đều đã sẵn sàng ra về. "Đó là toàn bộ bản báo cáo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai."

Khi tất cả nhân viên đã rời khỏi phòng, Kenma lấy điện thoại ra từ túi quần, "chiêm ngưỡng" những thứ mà cậu đã hoàn toàn đoán trước và mong chờ.

--

Kuroo:

Biết là em chỉ vừa đi thôi nhưng mà giờ anh đã nhớ em rồi. (09:21)

Hôm nay trời mưa đấy, về nhớ mang theo dù nhé. (10:33)

Em biết màu gì kinh dị nhất không? Trắng, nhìn nó vừa sạch vừa trống trải. Ghê quá. (12:20)

Bokuto nói chào nè. (12:25)

Thật chẳng ra làm sao, nhưng mà anh thực sự muốn em ở đây. (13:18)

<3 (13:37)

--

Mắt Kenma nheo lại khi đọc những dòng tin nhắn từ anh. Dù chúng không đặc sắc, nhưng có gì đó rất không tự nhiên. Kenma không hề biết hôm nay Kuroo đã gặp Bokuto, đó là lời giải thích duy nhất cậu có thể đưa ra.

Nhưng nó không đủ để nhịp tim cậu trở lại bình thường. Cậu bấm gọi Kuroo, đổ chuông rồi, nhưng lâu quá, cuối cùng lại chuyển sang "để lại lời nhắn". Thật kì lạ, Kuroo luôn nhấc máy mà.

Không chần chừ thêm nữa, Kenma xách túi lên, nhanh chóng rời khỏi công ty để về nhà. Mất một tiếng để tới chung cư, nhưng cậu không quan tâm. Bình thường, một tiếng nhàm chán ấy chẳng là gì, một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ mông lung, hoặc chơi game trên điện thoại để giết thời gian nếu cậu không phải nghĩ ngợi gì.

Nhưng hôm nay thì không, cậu muốn khoảng thời gian đó trôi qua nhanh hơn, những suy nghĩ lấp đầy tâm trí cậu. Trên chuyến tàu đó, cậu muốn trở về càng sớm càng tốt.

[KK-Vtrans] the galaxy is endless (34c)Where stories live. Discover now