Chương đặc biệt 1 - Yêu và ghét *

4.4K 49 9
                                    

"Anh Tharn, anh nhất định phải thử, nếu không thử thì anh sẽ không bao giờ ăn được đâu!"

"Thật không thể chịu nổi mà, Thanya, anh không thể ăn được."

"Anh Tharn!"

Hai anh em ruột trong nhà Sirikant đang tranh cãi vì ớt. Đó là một trái ớt được lấy ra từ tủ lạnh.

Lúc này, cái chén đặt trước mặt Tharn chứa đầy ớt đỏ, xanh và vàng khác nhau. Cô bé Thanya mười hai tuổi đang đưa một quả ớt đỏ tươi cho anh trai của mình. Cô bé chớp mắt ngây thơ nhưng lại có chút càu nhàu, dùng lời nói như thể của một người vợ nói với anh trai mình chỉ để ép cậu ấy ăn ... Ớt.

Điều này khiến Tharn đang ngồi trên ghế phải quay đầu bỏ chạy và khẳng định rõ ràng rằng ... Cậu không muốn ăn.

Hình ảnh đùa giỡn của hai anh em có gương mặt lai Tây khiến người ngồi xem không khỏi bật cười.

"Không được cười, anh Type."

"Nhưng nhìn thật sự hài hước chịu không nổi đó, Thanya."

"Em không thấy buồn cười chút nào đâu, anh Type."

Khi Tharn ngoẹo đầu để cầu cứu, cô bé liền giơ tay và chân ra hiệu muốn tấn công và nói bằng một giọng trầm chứ không hề ngọt ngào như mọi khi.

Và điều đó đã khiến cho mọi người có mặt ở đó cười lớn.

"Anh Type đang cười em sao?"

"Không! Không! Không, anh không cười Thanya, không hề đâu. Hahaha haha."

Nụ cười của người đã chuyển đến nhà Sirikant từ cuối học kì đầu của năm hai cười lớn. Nhìn cô công chúa nhỏ lấy tay đẩy đẩy mũi và cầm một cây gậy ném qua chỗ cậu.

"Oooh, anh thực sự không cười em. Anh chỉ cười thằng Tharn thôi."

Type chỉ tay về phía ai đó đang ngoáy mũi qua lại rồi lập tức nhảy ra xa khi bắt gặp mùi ớt nồng nặc.

Không phải Tharn không ăn được cay, ăn một ít cũng không sao, chỉ là cậu vẫn còn vài phần ám ảnh. Vì vậy, thà giết cậu còn hơn bắt cậu ngồi gặm hết cả đống ớt tươi đó.

"Anh Type, anh cũng đừng cười, nếu cứ như thế này, lần sau anh Tharn đến nhà anh, chắc chắn sẽ phải nhập viện cho xem."

Cô em gái nói với vẻ mặt lo lắng.

Câu chuyện anh hùng của bố Type đã được lan truyền đến Bangkok. Khi gia đình Tharn nhận được cuộc gọi báo rằng đứa con trai thứ của họ đã bị ngất xỉu trong nhà của người ta, nguyên nhân là đau bụng do ăn đồ quá cay.

Năm nay, nghe nói anh trai mình có ý định đến thăm ba mẹ của Type ở Pang'an, vì vậy, cô em gái phải ép anh trai mình ăn ớt ở đây, xem như một phần của đợt huấn luyện.

"Anh phải làm quen với cái bụng của anh, anh Tharn. Đây nè, phải tập ăn hai ba ngày một lần, miệng và lưỡi anh sẽ quen dần. Nếu không anh sẽ phải nằm một chỗ vì cơn đau bụng nữa đó. Đến lúc đó, anh đừng trách tại sao em không cảnh báo anh trước."

"Haizz ... anh xin lỗi, Thanya, nhưng ...."

Cảnh tượng cô bé mười hai tuổi nhét mạnh món cơm cay vào miệng anh trai của mình khiến người đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa bật cười thành tiếng còn Tharn thì ra sức vặn đầu bỏ chạy. Mọi thứ càng trở nên buồn cười hơn khi cô bé bắt anh trai mình phải tập ăn ớt chỉ để đối phó với ba của cậu.

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ