Chương 2465 - Ứng Phong Mà Giải (21)

2.6K 367 29
                                    

Edit: Sa Nhi
===========

Không có Dịch Lê ở công ty, Ứng Chiếu làm việc dần dần ổn định, thu nhập cũng thẳng tắp tăng lên.

Mỗi tháng đều đóng tiền thuê nhà  cho Sơ Tranh phi thường đúng giờ.

Sơ Tranh muốn mượn cái cớ này để làm chút gì cũng không có cơ hội.

Mà oắt con cũng lớn lên rất nhanh, đảo mắt một cái đã có thể chập chững tự đi rồi, vừa mở miệng cái đầu tiên đã gọi ba ba.

Ứng Chiếu cũng không có cố ý dạy nó gọi Sơ Tranh như thế nào, nhưng đột nhiên một ngày nào đó, oắt con liền vô sự tự thông, cũng tự mình gọi 'mẹ'.

Phản ứng của Sơ Tranh đối với chuyện này cũng chỉ bình thường.

Có điều đến đêm lại đưa cho oắt con một khối ngọc.

Ứng Chiếu dù có không hiểu về ngọc, cũng biết thứ đồ chơi kia khẳng định có giá trị không nhỏ.

Oắt con lại rất thích được Sơ Tranh cho những cái 'Đồ chơi' kia, còn chẳng thèm ngó tới đồ chơi Ứng Chiếu mua.

Ứng Chiếu: ". . ."

Này sao được!

"Em đừng nuông chiều nó như vậy, sẽ làm hư nó mất." Ứng Chiếu vừa thu dọn đồ đạc của oắt con, vừa nói chuyện với Sơ Tranh.

"Em thích."

[ Anh quản được chắc? Rảnh lắm sao mà quản rộng thế! ]

Ứng Chiếu yếu ớt nói: "Nó là con trai anh..." Sao hắn không xen vào được?

"Nhưng anh là của em." Anh chính là của em! Giúp em tiêu ít tiền thì đã sao!

Cánh môi Ứng Chiếu đã hé ra, nhưng lại không thể nói ra lời phản bác nào nữa.

Dù sao khoảng thời gian này, tất cả những gì hắn phản đối gần như đều chẳng có hiệu quả.

-

Nửa năm sau.

CLB Bách Duyệt.

Người đàn ông đi qua đi lại trước cửa CLB, nhìn có vẻ nôn nóng, trên trán đã toát hết mồ hôi.

"Vu tổng, nếu không ngài cứ đi vào ngồi một lát?" Trợ lý bên cạnh quan tâm.

"Ngồi cái gì mà ngồi, tôi giờ còn có tâm tình để ngồi sao?" Vu tổng nóng nảy, xác nhận lại với trợ lý: "Cậu chắc chắn đã hẹn đúng giờ đấy chứ?"

Trợ lý vội vàng nói: "Vu tổng, tôi thật sự đã hẹn... Có lẽ là trên đường bị kẹt xe cho nên chậm trễ, ngài đừng sốt ruột."

Vu tổng không ngừng nhìn thời gian.

Nhưng càng nhìn lại càng lo nghĩ.

Trợ lý đã không nhìn được nữa: "Nếu không để tôi thử gọi điện thoại hỏi xem?"

Vu tổng đi hai bước, vừa định đồng ý với đề nghị của trợ lý thì đã thấy có xe tới.

Trông thấy biển số xe, con ngươi Vu tổng lập tức sáng lên.

[Quyển 13][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang