Chương 40

503 29 1
                                    

Hạ Niệm Sanh ngã trên mặt đất không chỉ mông đau, mà đầu cũng đau, một mỹ nữ ngã trên mặt đất còn ra thể thống gì. Đang muốn nổi giận, lại phát hiện bên cạnh một người khác, cô gái kia đường nét hơi giống Tịch Thận Chi, nhưng vẻ mặt ôn hoà hơn nàng rất nhiều, không đoán lầm thì hẳn là nhị tiểu thư của Tịch gia, mà nay là người đứng đầu tập đoàn Gia Hoà, Tịch Hành Chi.

Cô phủi phủi bụi sau mông, trừng mắt lườm Tịch Thận Chi, hoàn toàn quên mất chút ôn nhu giữa hai người sau khi say rượu tối qua.

Tịch Thận Chi thấy chị mình tới, có chút mừng rỡ, nheo mắt cười hỏi: "Chị, sao chị biết em ở đây?"

Tịch Hành Chi lại gần chỉnh sửa lại áo quần cho nàng, ôn nhu nói: "Tìm em suốt đến trưa, điện thoại cũng không nghe, em xem em kìa, còn ra bộ dáng gì nữa, lại còn ngủ ở quán bar một đêm."

Tịch Hành Chi luôn luôn ôn hoà, chỉ là từ đôi mày hơi nhíu kia vẫn có thể nhìn ra vẻ không vui, đặc biệt lúc thấy Niệm Sanh và Tịch Thận Chi cùng nằm trên sô pha. Nàng đương nhiên nhận ra Hạ Niệm Sanh, tràng hôn lễ ngày đó, ở trong toilet, nàng thấy Hạ Niệm Sanh hôn môi cô em gái Tịch Thận Chi của mình. Thận Chi đã trưởng thành, đời sống cảm tình của em ấy đương nhiên không cần dò hỏi quá nhiều, hơn nữa theo tính tình của Thận Chi, nếu chuyện mà con bé không muốn nói thì chắc chắn dù hỏi cũng không có kết quả, hơn nữa ở tập đoàn còn rất nhiều chuyện phải làm, cho nên nàng cũng chưa có thời gian quan tâm em gái mình.

"Chị, hôm nay chị tìm em có chuyện gì?"

"Chị hai trở về lâu vậy rồi em cũng không trở về gặp chị ấy."

Tịch Thận Chi nghe được hai chữ "trở về" liền ngẩn người, thản nhiên nói: "Em đã gặp chị hai, cũng không cần phải về nhà mới có thể gặp chị ấy."

"Ba đã nhả ra, nhân lúc còn đang nóng, em theo chị về đi." Tịch Hành Chi ôn nhu khuyên nhủ.

Thận Chi vỗ vỗ xiêm y hơi có chút nếp uốn trên người mình, ngủ trên ghế một đêm, quần áo đều dơ. Nàng cầm lấy áo khoác của mình từ trên sô pha: "Hiện tại em không muốn về, hơn nữa em ở ngoài sống cũng rất tốt."

"Thận Chi, đừng tuỳ hứng, ba đã nhả ra rồi, chẳng lẽ em còn muốn ông ấy tự mình tới đón em về sao?"

"Chị, đừng nói nữa, em không phải đứa con nít, em cũng không tuỳ hứng, em có chuyện mình cần làm. Trở về, ông ấy nhất định vẫn sẽ nói em không làm việc đàng hoàng, em cũng lười làm ông ấy chướng mắt. Được rồi, ngoan, em sẽ tự mình chăm sóc bản thân, đừng nhíu mày, tập đoàn có nhiều chuyện cần làm lắm, chị chú ý nghỉ ngơi nhé." Nói xong còn nhéo nhéo mặt Tịch Hành Chi.

Tịch Hành Chi vẻ mặt không lời gì để nói nhìn nàng rời khỏi quán bar.

Ra quán bar, Tịch Thận Chi đi phía trước, Hạ Niệm Sanh đi theo sau, hai người cách nhau một thước.

"Cô đi theo tôi làm gì?" Tịch Thận Chi đột nhiên quay đầu, doạ Niệm Sanh nhảy dựng.

"Tiểu thư, đây là đường về nhà, hai ta cùng về một chỗ, chẳng nhẽ tôi lại phải đi một vòng đường khác sao?''

Tịch Thận Chi nghẹn họng.

"Đúng rồi, cô vẽ có thể đủ cho cô trang trải cuộc sống không? Nhìn cô cao ngạo như thế, hẳn cũng sẽ không nhận tiền ba cô cho cô nhỉ."

[BHTT - Edit Hoàn] Ái Tình Quy Hoa Cục - Yêu TamWhere stories live. Discover now