Chương 41

426 25 0
                                    

Tịch Thận Chi rùng mình, người này ngay từ đầu vốn đã vô lại thế rồi. Tư thế nàng không thay đổi, chỉ cố gắng dịch người né tránh, phần thân trên nghiêng tới trước, nào biết Hạ Niệm Sanh đúng là cố ý, lại dán sát lại. Nàng nhíu mày, nổi giận nói: "Hạ Niệm Sanh, rốt cục cô muốn làm gì?"

Niệm Sanh thấy nàng thực sự tức giận, hơi thu liễm, rụt người lại.

Hành trình hai tiếng hai mươi phút chấm dứt, hai người xuống máy bay, đập vào mặt là luồng không khí xa lạ.

Cô sớm đã dự đoán trước, đặt khách sạn trên mạng trước, có lẽ ngay cả số chứng minh thư của Tịch Thận Chi đều có thể đọc làu làu, bằng không lúc đặt vé máy bay lại mua bằng cách nào chứ?

Lúc tới sảnh khách sạn, cô nghiêng đầu hỏi Tịch Thận Chi: "Chúng ta đặt một phòng hay hai?"

"Đương nhiên là hai."

Trả lời đặc biệt dõng dạc rõ ràng, hai nữ nhân đặt một phòng thì có gì ngạc nhiên đâu? Liền ngay cả cô gái trước quầy lễ tân cũng có chút giật mình nhìn các nàng. Niệm Sanh và nàng lấy chứng minh thư ra, hai phòng thì hai phòng.

Hai người đều tự trở về phòng, Hạ Niệm Sanh mới lấy di động ra xin phép với chỗ làm. Cô không ngốc đi báo với Dương Khiết, báo với bà cô kia có mà đồng ý cho cô nghỉ mới là lạ: "Đài trưởng, nhà của em đột nhiên có việc, hiện tại em đã về quê, đúng, việc gấp, cực kỳ gấp, hẳn là một tuần, đợi em về sẽ viết giấy nghỉ phép sau. Dương Khiết à, em có gọi cho cô ấy, không gọi được, được được rồi, em biết, khi nào em về sẽ giải thích với cô ấy."

Cúp máy, cô nằm dài trên giường khách sạn, bầu không khí ở một vùng đất xa lạ đều là thứ không khí mới mẻ. Cô có chút hưng phấn, lại càng không cảm thấy mỏi mệt. Tắm xong, đổi một bộ quần áo, nhàm chán quá liền dậy đi gõ cửa phòng cách vách.

"Ai?"

"Là tôi."

"Cô là ai?"

Niệm Sanh cắn răng, cô cứ giả bộ hồ đồ đi, ở một nơi xa lạ, còn ai có thể tìm cô nữa chứ?

"Tôi, Hạ Niệm Sanh."

"Chuyện gì?" Tịch Thận Chi mở cửa, trên người vẫn là bộ đồ lúc mặc trên máy bay, xem ra nàng chưa tắm rửa. Mái tóc dài được cuốn lên, dùng một cây bút máy để giữ.

"Trong phòng có ma." Niệm Sanh bắt đầu bịa chuyện, hai người ra ngoài đi du lịch, ngủ một phòng cũng không cô độc đến vậy, ban đêm không ngủ được, ngay cả người để nói chuyện cũng không có.

"Ma quỷ gì thấy cô cũng phải sợ." Thận Chi nghiêng người, để cô tiến vào.

Niệm Sanh ngượng ngùng cười cười: "Cô không thấy mệt à? Vừa xuống máy bay đã vẽ."

Tịch Thận Chi thu dọn đồ đạc trên giường, có người ở nàng cũng không thể an tâm vẽ tranh. Niệm Sanh lơ đãng thoáng nhìn bộ đồ lót mà nàng lấy ra từ trong vali, vải lụa, màu đen. Thận Chi có chút mất tự nhiên, thấy cô nhìn chằm chằm bộ đồ lót kia, sắc mặt đỏ lên.

Nàng đứng dậy lấy đồ lót thả lại vào trong vali, nhất thời không khí như đọng lại.

Lần này ngay cả Hạ Niệm Sanh đều cảm thấy không được tự nhiên, những thứ đó giữa hai nữ nhân không phải đều đặc biệt bình thường sao? Vì sao Tịch Thận Chi lại cứ trốn tránh cô, cô là công, cũng đâu phải đàn ông chứ?

[BHTT - Edit Hoàn] Ái Tình Quy Hoa Cục - Yêu TamWhere stories live. Discover now