Chap 37: Không may

294 38 3
                                    

...Tại một sân khấu lớn ở Hồng Kông...

Hôm nay Thiên Bình có một buổi biểu diễn ca nhạc tại đây. Nhưng chỉ trong phút chốc, tất cả các khán giả đang hào hứng cổ vũ đột nhiên lao vào cắn xé lẫn nhau. Bảo an cùng lực lượng cảnh sát cũng không thể ngăn được bọn họ. Toàn bộ sân khấu lớn đều chìm trong biển máu. Thiên Bình cùng các ca sĩ khác được quản lý và những người trong hậu đài kéo vào trong trốn thoát. Nhưng trời đã tối đen, hậu đài cùng sân khấu thông nhau nên bọn họ đều không dám lơ là cảnh giác. Đám zombie vẫn lởn vởn bên ngoài, chỉ cần có tiếng động là bọn chúng sẽ lập tức lao vào đây ngay. Mà để thoát ra thì phải hướng đến cổng, nhưng chỗ đó cũng đã đầy zombie từ bao giờ. Hiện tại bọn họ đang bị cô lập, ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc.

-Hức...hức...tôi không muốn chết đâu!

Một nữ ca sĩ không kìm nén được sợ hãi mà nức nở. Những người còn lại đều không dám hé răng, nếu kéo zombie đến đây thì bọn họ chết chắc. Thiên Bình vỗ vỗ vai an ủi cô ta.

-Không sao đâu. Chúng ta phải nhỏ tiếng thôi kẻo bọn họ nghe thấy.

Nữ ca sĩ kia đành cố gắng nín khóc, nếu tiếp tục không những cô ta mà tất cả đều sẽ gặp nguy hiểm. Trời đã tối sầm, không có ánh đèn chiếu sáng, chỉ có tiếng gầm gừ của những con zombie đói khát lúc gần lúc xa. Thiên Bình và những người khác đã đứng đến chân mỏi nhừ nhưng không dám cử động nhiều. Bên trong hậu đài dây điện nối nhau hơn nữa lại không chắc chắn. Nếu không cẩn thận đụng trúng thì có thể bị vướng hoặc gây ra âm thanh thu hút đám zombie kia tới đây.

Nếu không có vấn đề gì thì bọn họ định sẽ đứng đến sáng. Dù sao có ánh sáng cũng sẽ dễ nhìn đường và dễ chạy trốn hơn. Thế nhưng đó chỉ là dự định, còn những chuyện không may khác phát sinh thì tất nhiên không thể nào tránh khỏi. Do đứng quá lâu mà một người trong nhân viên hậu cần đã muốn vịn vào đâu đó để tựa. Đáng tiếc rằng anh ta dựa đúng vào cột giăng bạt chỉ được cố định bởi vài viên đá nhỏ. Gió to còn chẳng chống đỡ được nói gì đến sức nặng của một người trưởng thành? Thế là cái cột đổ rầm xuống, tiếng động phát ra vang khắp cả sân khấu. Hàng nghìn con zombie nghe thấy lao lên đúng chỗ Thiên Bình và mọi người đang đứng. Tất cả đều hãi hùng, anh vội vàng nhắc.

-Mau chạy thôi!

Đám zombie gào lên, đuổi theo bọn họ. Thiên Bình và những người khác chỉ biết men theo chút ánh sáng điện thoại của người dẫn đầu, cắm cổ mà chạy. Bị đuổi sát, nữ ca sĩ kia cuống quá lại vấp phải dây điện dưới chân. Thiên Bình chạy phía sau nhanh tay đẩy cô ta ra khỏi. Cùng lúc đó các cột giăng bạt khác đều đồng loạt theo quán tính đổ xuống người anh. Thiên Bình bị đập vào lưng và đầu liền ngã gục xuống đất. Nữ ca sĩ hốt hoảng hét lên.

-Không! Thiên Bình!

-Phải mau chạy thôi! Không có thời gian nữa đâu!

Quản lý kéo tay cô ta rời khỏi, không một ai quay lại cứu Thiên Bình. Bởi vì bọn họ biết, quay lại thì sẽ trở thành mồi ngon cho đám zombie đằng sau.

...Tại Việt Nam...

...Biệt thự nhà họ Từ...

Thiên Yết gọi điện thoại cho quản gia nhà mình hỏi tình hình hiện tại ở đây.

-Thưa Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia vẫn chưa trở về.

-Bọn nó vẫn còn ở trường sao?

Nghe giọng nói gấp gáp của quản gia, Thiên Yết nhíu mày hỏi. Ông ta gật đầu.

-Có lẽ là vậy ạ! Bởi vì Nhị thiếu gia đã cùng Tam thiếu gia đi học từ sáng.

-Quân nó thông minh, chắc tạm thời không sao. Cháu sẽ về sớm nhất có thể!

-Vâng thưa thiếu gia.

Lúc này đã gần 8h tối. Thiên Quân và Minh An đang mắc kẹt lại trong trường. Hai người vào cùng một trường đại học, chỉ khác khóa. Thiên Quân năm ba, Minh An vừa vào năm nhất. Hôm nay cả hai đều có lịch nên đi chung, định là sẽ về cùng nhau. Ai ngờ đang hí hửng xuống bãi đỗ xe thì gặp phải cảnh tượng kinh hoàng nên vội vàng kéo nhau chạy vào phòng hóa nghiệm của trường trốn. Đến bây giờ vẫn không dám ra ngoài.

Minh An sợ hãi nép vào người Thiên Quân, mặt buồn thiu. Anh cũng ôm chặt lấy cậu an ủi.

-Sẽ ổn thôi mà.

-Mọi người bị làm sao thế anh? Giống như dã thú không còn ý thức vậy!

-Anh cũng không biết nữa.

Thiên Quân nhìn lên trên khung cửa sổ hép hờ, những con zombie đã từng là giảng viên, sinh viên của ngôi trường này đang lượn lờ khắp các hành lang. Anh ôm Minh An ngồi thu lu vào góc phòng im lặng. Không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Lúc thấy cảnh các sinh viên cắn xé lẫn nhau, máu phun ra khắp nơi đã khiến Minh An hoảng hồn một trận. Thiên Quân thật không dám tin nếu bước ra ngoài điều gì đang chờ đón bọn họ nữa.

-Yên tâm đi. Anh cả nhất định sẽ đến cứu chúng ta mà!

-Vâng.

Minh An tựa đầu vào lồng ngực của Thiên Quân nhắm mắt không muốn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Tay nắm chặt lấy tay anh không rời.

(au: Lần này đến Thiên Bình, liệu anh có còn sống hay không?)

(All Kim Ngưu+Cự Giải) Khi nữ phụ trở thành nữ chính? (3)Where stories live. Discover now