Chương 3 : Tảo phạn ( Bữa sáng )

2.7K 284 22
                                    

Tiêu Chiến còn nhớ , lúc y năm tuổi a sao đã đưa y đến một ngôi miếu nhỏ rồi nhẹ nhàng căn dặn : " Chiến Chiến ở đây đợi một lúc , a sao sẽ quay về ngay ". Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu hai cái , tíu mắt nhìn cây kẹo a sao mua cho mình rồi ngồi xuống bậc thềm của miếu nhỏ cứ thế chờ đợi , y chờ mãi , đợi mãi nhưng cuối cùng a sao vẫn không quay lại với y.

- Đợi một lúc , a sao sẽ quay lại ngay....

Một lúc cuối cùng lại có thể kéo dài đến hết cả một đời người ư?

Tiêu Chiến mấy ngày sau đó vẫn dứt khoát không bỏ cuộc , cứ như thế ngóng chờ mãi hình bóng của a sao mình , tầm mắt ươn ướt của đứa nhỏ mới có mấy tuổi mà đã chứa biết bao nhiêu tuyệt vọng cùng đau khổ.

Kết quả vẫn là Tiêu a sao thật sự vẫn không trở lại chốn này tìm y mà đứa nhỏ gầy yếu phải chịu gió chịu rét mấy ngày trời tất nhiên là không chịu nổi , trực tiếp ở trên bậc thềm của miếu nhỏ mà ngất đi. Cũng thật may , có Vương a sao tốt bụng , nhận y về làm hạ nhân kề cận bên con trai Vương thiếu gia - con trai độc tôn nhà mình.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn là lúc người này đang đọc sách , viết chữ , trong đầu y mới " a" lên một tiếng , người này quả thật tài giỏi , y cũng lớn như vậy rồi mà một con chữ bẻ đôi không biết. Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn trong mắt Tiêu Chiến luôn là kiểu người y không tài nào chạm tới được , hắn vừa tài giỏi lại lượng thiện , tuy bên ngoài mặt lúc nào cũng là màu đen nhưng thâm tâm lại phi thường dịu dàng. Có lẽ vì vậy nên dù đỗ cao hắn cũng không chấp nhận về làm quan trong triều lớn mà chỉ về quê nhậm một cái danh thầy đồ  nhỏ nhỏ giúp các bạn học không biết chữ trong thôn xóm mà thôi.

Còn đối với Tiêu Chiến , từ nhỏ đến lớn hắn luôn chỉ coi y là bạn hữu , cùng hắn chia ngọt sẻ bùi , mối quan hệ của họ dứt khoát không thể có thêm một bước tiến triển nhớ nhỏ, giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoảng cách nhất định . Một người là thiếu gia , một người là hạ nhân , một người là hán tử , một người là ca nhi mà hán tử chưa từng một lần yêu thích. Tuy là như vậy , nhưng y vẫn luôn lén lút hướng về hắn mỗi ngày , cho đến tận khi Vương Nhát Bác đưa người hắn muốn thú về ra mắt thì y mới thực sự nhận ra , y và người này mãi mãi chẳng có khả năng chung một đoạn đường đời phía trước.

Thật không ngờ vào ngày Vương thiếu cãi nhau với người thương lại về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu , Tiêu Chiến vốn định giúp hắn tẩy rửa một chút cuối cùng lại bị người kia trong lúc mất hết lí trí đẩy xuống giường , triền miên đến rạng sáng. Lúc Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy mới thấy Tiêu Chiến lõa lồ nằm trong lòng mình , hắn đương nhiên tức giận đến nỗi muốn đánh người , không nể tình đẩy y xuống mặt đất lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác dù có ngốc cũng biết ánh mắt y nhìn hắn luôn khác thường , không những vậy người này đối xửa với hắn luôn rất tốt , tốt đến nỗi còn làm hắn hoài nghi nhân sinh. 

Trên đời này sẽ có ai sống vì người khác mà không nghĩ đến lợi ích sau này của bản thân mình hay không?

Truyện gì đến rồi cũng sẽ đến , Tiêu Chiến thực sự có đứa nhỏ , Vương a sao không đành lòng nhìn hài tử mình nhận nuôi bấy lâu bị xử theo luật làng , mới hai mươi mấy tuổi đầu đã mất cơ hội sống liền kiên quyết  bắt Vương Nhất Bác thú y về làm vợ. Vương a cha tất nhiên cũng cực kỳ thích Tiêu Chiến hiền lành , nhu thuận về làm con dâu , gay gắt đặt điều khiến hắn dù không muốn cũng phải chấp nhận thú y. 

Xuyên hồi cổ đại thú hiền thê| HOÀN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ