Chương 12: Sinh tình rồi!

2.1K 231 16
                                    

Thay lòng đổi dạ.

Tiêu Chiến gần đây thấy mình hình như không còn như trước nữa , hình như y thích thiếu gia của bây giờ hơn rồi. Thỉnh thoảng y còn nghĩ rằng thiếu gia của ngày xưa rất tốt , gặp được thiếu gia lúc ấy đối với y cũng là điều rất tốt nhưng thiếu gia bây giờ còn tốt hơn nữa. Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy , hắn như biến thành một con người khác mà Tiêu Chiến rõ ràng là yêu thương hắn của bây giờ hơn. Mỗi ngày y đều tự gõ đầu ngẫm nghĩ , phải hay không mình lại xấu xa đến nỗi có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy rồi?

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác sau ngày bị lạc trong rừng kia mới thấy địa vị của mình trong thôn này không hề thấp nha , mới sáng sớm ra mà mấy người trong làng đã tất tưởi đi tìm họ , còn có mấy người mặt mày vui vẻ ,tình nguyện cõng hắn xuống núi.

- Thầy Vương , sau này con ta đỗ trạng nguyện hay không phải nhờ đến thầy rồi ha ha.

Hán tử vừa cõng hắn vừa không ngừng kể lể về thành tích của con mình , nào là Tiểu A ở nhà rất ngoan , hiểu chuyện lại chăm học , nào là tiểu A hòa đồng trên lớp về nhà lại biết hiếu nghĩa, phụng dưỡng a cha , a sao.

Vương Nhất Bác:

-....................................................

Lúc về đến nhà cái tên nhóc Lý Tử vừa la vừa khóc , nó nói lo lắng cho thiếu a sao quá , còn kéo kéo Tiêu Chiến lại xem chỗ này xem chỗ kia , biết y không bị thương nó mới đỡ y xuống rồi rót cho y một chén trà ấm , làm xong hết tất cả đủ mọi thứ việc trên đời nó mới nhớ nhà mình còn có một người đi lạc nữa mới về. Nó vội vàng đưa mắt về phía thiếu gia.

- Thiếu gia về rồi đấy à , thiếu gia ơi?

Nó hỏi một câu như thế rồi tiếp tục dò xét xem thiếu sao sao có bị đau ở đâu hay không.

- Này , không được động vào y như thế , cái tên nhóc này.

Vương nào đó Nhất Bác không hiểu sao thấy đầu mình nóng lên , rõ ràng tên nhóc kia là hán tử mà dám động đến Tiêu Chiến , hắn vừa nghĩ như vậy đã khập khiễng chạy lại , hất tay nó ra.

- Về phòng với ta.

Tiêu Chiến ngơ ngác bị hắn kéo đi mà không để ý đối phương mới bị cho ăn một hũ giấm chua loen loét. Trong đầu y còn nghĩ , không phải chân hắn đau hay sao , việc gì phải gấp gáp như vậy? Phía bên kia Vương thiếu đã quên mình còn phải lo cho một cái chân đau , đầu hắn ngoài hình ảnh Tiêu Chiến vừa bị hán tử khác sờ linh tinh là hắn muốn cáu lên , cáu đến nỗi muốn kéo người kia thật nhanh về giường hỏi xem thằng nhóc thư đồng đã động vào những gì của y. Vương Nhất Bác cước bộ đến vội vàng , sau đó đột nhiên dừng lại , Tiêu Chiến ở phía sau không chuẩn bị gì , mặt cũng đập vào lưng hắn.

Chết rồi , hắn là đang ghen với thằng nhóc kia sao?

.

.

Xuyên hồi cổ đại thú hiền thê| HOÀN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ