Chương 14 : Tâm ý.

2.2K 239 14
                                    

Cứ nghĩ về hai ngày vừa qua là Vương đại thiếu lại muốn khóc ròng ròng vài tiếng sau đó tự tát mình mấy cái cho chừa cái tội làm đại tổ tông bị ủy khuất. Hắn nghĩ từ bây giờ đến lúc bản thân xuống suối vàng , đoạn kiếp cũng không dám bát nạt y nữa. Vương Nhất Bác mỗi lần nhớ đến lúc người kia bị ốm bệnh là hắn gấp đến nỗi muốn nhảy lên. Tiêu Chiến bị ốm , vì bị lạnh nên mới bị ốm , mà y vì sao lại thành ra như thế chỉ có một mình hắn biết , y biết và lão thiên biết mà thôi.

Đến lúc hắn bế được đối phương về nhà thì y cũng lâm vào trạng thái mê mê man man rồi , Vương lão phu phu thấy đứa nhỏ mình nuôi từ bé luôn rất khỏe mạnh , bây giờ lại thành dạng này liền muốn chảy nước mắt.

- Sao ngươi không trông nom Chiến Chiến nhà ta cẩn thận một chút? Ngươi... ngươi....!

Cả hai lão gia đều muốn hợp sức đánh mắng hắn nhưng Vương thiếu cũng không muốn để tâm nhiều đến họ , trực tiếp ôm người kia về phòng. Vốn tưởng đêm nay hắn có thể một mình nhìn nhìn y , ai ngờ nửa đêm canh ba đã thấy y rên rỉ ôm bụng , nước mắt cũng vô thức chảy ra. Vương Nhất Bác càng thêm tá hỏa , kiểm tra một chút lại càng làm hắn kinh tâm động phách hơn.

Đại tổ tông bị ra máu rồi.

Thế nên nửa đêm canh ba hắn không còn cách nào khác phải cùng Vương a cha đi thỉnh đại phu về xem bệnh cho cái người ngốc nghếch kia. Lão đại phu coi chừng còn già hơn Vương a cha nhiều lắm , lão loạng choạng mò mẫm đường theo hai người bọn họ , Vương đại thiếu đi ở đằng trước , chỉ hận không thể mọc cánh bay về bên Tiêu Chiến thế mà mấy người đằng sau vẫn còn đang châm chạp vạch đường đi. Hắn không kiên nhẫn nổi nữa , dùng sức một cái , cõng lão đại phu chạy đến cổng nhà.

Cả một đêm ròng rã hắn thức trắng bồi y , ngày hôm sau còn không cả dám lên lớp , hắn chỉ sợ Tiêu Chiến mà có mệnh hệ gì thì hắn chết chắc rồi. Vương đại thiếu nghĩ thế liền nhờ Lý Tử đến trường dán giấy thông báo cho học sinh nghỉ học chứ hắn mà không nói gì mà đột nhiên biến mất thì chắc chắn cả đám phụ huynh sẽ loạn như cào cào cho xem.

Đến ngày thứ hai con người ốm bệnh kia mới có dấu hiệu khởi sắc , thằng nhóc tổ tông hình như cũng biết mình đã quậy phá nhiều , ngoan ngoãn nằm im một chỗ , không còn động một cái là đòi hành hạ vị kia nữa. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thời gian thở phào một cái thật nhẹ nhàng , Tiêu huynh đệ này cũng tài giỏi thật đấy chứ , hết lần này đến lần khác khiến hắn đứng ngồi không yên , may mà hắn mang trong mình một trái tim thập phần khỏe mạnh , không thì đã bị y dọa cho chết khiếp mấy lần rồi.

Ngày thứ ba , Vương thiếu mới có gan quay lại lớp dạy học , đến khi hắn về nhà Lý Tử đã từ trong nhà chạy ra , vẻ mặt còn mang chút vui vẻ.

- Thiếu gia , thiếu sao sao tỉnh , tỉnh!

Lý Tử sau đó còn chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì đã thấy bóng dáng của thiếu gia nhà mình khuất sau lối rẽ vào hậu viện.

Vương Nhất Bác trước khi vào gặp Tiêu Chiến còn tự mình chạy tại chỗ , nâng cao khớp đùi để làm nóng cơ thể , người hắn lạnh như thế này mà lại gần sẽ lại làm y bị ốm thêm cho mà xem.

Xuyên hồi cổ đại thú hiền thê| HOÀN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ