Chương 18: Merino đậu đỏ

110 18 3
                                    

Tất nhiên Dương muốn lờ đi thì bọn bạn cũng không cho phép. Vừa gặp nhau ở nhà ăn là bọn thằng Hoàng Anh với thằng Tuấn đã điên cuồng cười nhạo rồi bắt chước lại cảnh Dương dính người hôm qua làm cậu xấu hổ kinh khủng.

Lũ chó má này trêu nhiều quá làm cậu không thể ăn nổi, Phong ở bên cạnh không giúp giải vây lại còn lén lút cười thầm, cứ tưởng cậu không nhìn thấy chắc, bờ vai rung rung đã bán đứng hắn từ lâu.

Dương quay sang lườm Phong một cái, tranh thủ húp hết nước phở rồi chuồn đi trước, lũ bạn đều còn với theo trêu chọc đằng sau.

Buổi sáng nay khá là mát mẻ, Dương ngồi hóng gió ở chiếc ghế gỗ cạnh bờ hồ, cậu chăm chú ngắm nhìn đàn bồ câu đang mổ thóc gần đó.

Không khí dịu mát không giống mùa hè chút nào, ở ngoại thành thật tốt, trong nội thành chỉ toàn bụi bặm là chính.

Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt má mát lạnh, Dương chưa kịp phản ứng một người đã ngồi xuống bên cạnh, Phong đưa cho cậu một cái kem, chính hắn cũng cầm một cái, bóc vỏ rồi ngồi ăn ngon lành.

Dương bây giờ hơi ngại khi gặp Phong, nhìn thấy hắn là đầu óc cậu không tự chủ được mà nghĩ tới mấy câu Hoàng Anh trêu.

Hôm qua cậu thực sự đã quấn lấy người ta mà này nọ này nọ thật sao? Cứ tưởng tượng đến là Dương lại muốn tìm ngay cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho đỡ nhục.

Nhìn khuôn mặt Phong từ sáng đến giờ vẫn hết sức bình thường, có lẽ hắn cũng không nghĩ nhiều đâu nhỉ? Đám thằng Hoàng Anh cũng vậy, trai thẳng mà, ôm ấp cùng giới này nọ là chuyện hết sức bình thường.

Mang tâm trạng rối rắm không biết làm sao, Dương nhìn cây kem rồi đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng vẫn đầu hàng mà nhận lấy.

Kem này là loại Dương thích ăn nhất, Merino vị đậu đỏ.

Dương đã ăn vị này từ nhỏ đến lớn, lúc cắn vào miệng cảm thấy thoả mãn cực kỳ. Không biết Phong trùng hợp hay là cố ý chọn loại này, nhưng tâm trạng lên xuống của cậu cũng theo vị lạnh của cây kem mà bình tĩnh trở lại.

Cắn miếng cuối cùng, đợi kem tan trong miệng rồi mà Dương vẫn còn thèm thuồng, cậu nhìn sang thấy Phong đã ăn xong tự lúc nào, đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước.

Cậu đắn đo mãi cuối cùng vẫn mở miệng.

"Hôm qua... chuyện hôm qua xin lỗi cậu nhé."

Phong lúc này mới quay sang, dùng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Dương một chút rồi mới đáp:

"Không sao."

Dương quan sát kỹ, cảm thấy Phong không hề để bụng gì thật. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đi kèm theo đó là một chút thất vọng.

Mà thất vọng gì chứ? Dương hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Đám bạn của tôi chỉ hay cợt nhả thôi, thật ra chơi khá được. Bọn nó nói gì cậu đừng để bụng ."

"Ừ."

Dương dặn: "Lần sau chúng nó có trêu, cậu cứ im lặng một tí là chúng nó chán ngay.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngWhere stories live. Discover now