Chap 8 :

5.4K 330 13
                                    

"EM GÁI." Tae-hyung trợn tròn mắt trước thông tin vừa rồi.

Chính xác là em gái nuôi. Hay nói rõ hơn là gia đình Park đã nhận nuôi Lalisa Manoban và hiện tại cậu đang có danh phận là tam tiểu thư của nhà họ Park. Chuyện này khá ít người biết vì gia đình họ Park không muốn Lisa lộ diện nhiều nên chỉ vài người thân cận và trên giấy tờ mà thôi. Lẽ dĩ nhiên một vài cổ đông lớn của BP cũng biết điều này và mặc dù chỉ là con nuôi nhưng chuyện Lalisa một tay nắm hết cổ phần và gia sản của nhà họ Park lại là sự thật nên chẳng ai dám phàn nàn hay đồn thổi gì về danh phận con nuôi của cô cả.

"Damm Lalisa Manoban." Chaeyoung rủa thầm trong miệng.

Đó là điều mà bấy lâu nay cô luôn đau khổ muốn quên đi mà không thể, vì cậu ta luôn nhắc cô về danh phận chết tiệt giữa họ. Và chính Chaeyoung cũng không biết vì sao người đó lại nhận nuôi Lisa nữa trong khi ba mẹ Chaeyoung đã có tận hai đứa con gái. Chaeyoung khi đó đã phản đối khá nhiều vì lúc nhỏ trong thâm tâm cô luôn muốn gả cho Lalisa Manoban. Nên chuyện họ trở thành chị em vô hình chung đã dẫm nát ước mơ đó và khiến Lisa và Chaeyoung chỉ có thể nhìn nhau như người xa lạ suốt 10 năm nay. Nó là nỗi đau, nỗi ám ảnh, không phải là niềm vui xum họp gia đình mà Chaeyoung cần.

"Thú vị thật." Tae-hyung cảm thán, nhìn sang Chaeyoung với đôi mắt hiếu kì, anh chưa từng nghĩ chuyện gia đình của Roseanne lại thú vị đến thế.

"Bây giờ thì anh biết vì sao tôi được phép quan tâm chuyện của anh và chị của tôi rồi chứ." Lisa lạnh lùng, không quên nhấn manh chữ chị của tôi.

"Tôi vẫn chưa tiếp thu được lắm." Tae-hyung thật thà. Quen biết Roseanne cũng khá lâu nhưng chưa từng nghe Roseanne nhắc tới người em gái này.

"Cậu đi về đi Lisa." Chaeyoung nói, kéo tay Lisa đi ra khỏi nhà của mình. - "Đừng gây rắc rối nữa."

"Mình gây rắc rối, cậu mới là người đang ở cùng một thằng con trai kia kìa." Lisa bực tức nói không dấu nổi sự ghen tuông.

"Thì sao chứ, tôi có quyền và nếu nói cho rõ thì cậu chỉ là em gái của tôi thôi. Tại sao tôi lại phải báo cáo điều đó với em gái của mình chứ." Chaeyoung không nhịn được cũng hét lên.

"Vì mình là gia đình của cậu." Lisa cũng không thể nhỏ tiếng lại được.

"Tôi chưa từng muốn trở thành gia đình của cậu."

Chaeyoung căm ghét mối quan hệ này, nếu không có nó Chaeyoung sẽ không đi Úc, cô sẽ không mất đi những thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình và quan trọng nhất là cô sẽ không mất đi Limario mà cô yêu quí. Vào thời điểm đó Chaeyoung thực sự cần Lisa, cần một cách điên dại sau những cú sock nhưng lại không thể ở bên cậu ấy như cái cách mà cô muốn. Tại sao nhất định phải là Lalisa Manoban, có hàng trăm đứa trẻ ngoài kia và cô sẵn sàng san sẻ tình cảm của mình cho một đứa bé nào đó cần gia đình nhưng chắc chắn người đó không phải là Lalisa. Nhưng nói gì cũng đâu thể thay đổi được nữa, cậu ta bước vào gia đình cô, thâu tóm nó và biến nó gần như trở thành tập đoàn Manoban.

"Lali..."

Nhưng Chaeyoung lại không hề biết những lời nói đó như một vết dao cứa vào tim của Lisa một cách mạnh mẽ. Cậu có lựa chọn sao, không hề, cậu cũng giống như cô bàng hoàng trong quyết định bất ngờ đó và không có cách nào từ chối họ chỉ vì để bảo vệ Chaeyoungie mà cậu yêu quí. Bao năm nay cậu cũng phải sống, phải rèn luyện bản thân thành người mạnh mẽ. Lisa không được phép có sơ hở, không được mềm yếu và không thể trưởng thành theo cách bình yên nhất với mỗi đứa trẻ. Có tiền có quyền lực thì sao nào, thứ cậu muốn cho tới tận bây giờ vẫn là những năm tháng chơi đùa cùng Chaeyoungie.

[LONGFIC] Chaelisa - Chầm Chậm Câu Dẫn Em.Where stories live. Discover now