1

326 13 0
                                    

- kang minhee cẩn thận!

rầm.

trong sân bóng rổ của trường trung học starcrab bây giờ đang có một đám nam sinh vây quanh một nam sinh khác vừa mới bị ngã. và nam sinh xấu số đó không ai khác chính là kang minhee - hot boy có một dàn fangirl hùng hậu. chưa kịp rủa vài câu sao hôm nay xui thế, thì đã phải nghe những âm thanh rất chi là 'êm tai' của hội anh em thiện lành.

- mới vô trận thôi mà ông anh. ông anh bị làm sao thế? chán ông anh ghê vậy á!_từ người anh em thiện lành thứ nhất - kim taeyoung.

- minhee ới! xuống đi em ơi! sao em bay cao thế?_từ người anh em thiện lành thứ hai koo jungmo đang cố gọi cái hồn lơ lửng của minhee xuống.

- mày có sao không? có bị thương gì không?_minhee đang chuẩn bị xúc động rơi nước mắt vì nãy giờ có mỗi thằng bạn đồng niên quan tâm đến cậu, đúng là không uổng bao năm chơi với nó. chưa kịp xúc động thì đã bị song hyeongjun vả vô mặt  không trượt phát nào.

- bị thương thì tự lết cái xác lên phòng y tế mà băng bó. mắt mũi để dưới lỗ đít à?

ủa bạn ơi? mình mém nữa là khóc đó bạn ơi. sao bạn không nói là bạn sẽ đỡ mình lên rồi băng bó cho mình? mình cởi chuồng tắm mưa với bạn bao nhiêu năm mà bạn nỡ lòng nào đối xử với mình vậy sao?

- minhee có cần anh dìu lên phòng y tế không?

- huhu chỉ có anh ubin là thương em. mà thôi để em tự lên cũng được. mọi người chơi tiếp đi

- ubin!! ở đây với mình đi. để nó tự lết cái thân nó lên.

kang minhee quăng ánh nhìn khinh bỉ về phía koo jungmo. đã không giúp thì thôi đi, lại còn phát cơm chó. thôi thì đành tự lết cái cặp chân dài mét mốt lên phòng y tế vậy. vết thương cũng chẳng to tát gì, chỉ bị trầy một mảng ở đầu gối, sát trùng một tí là ok ngay.

.
.
.

- trời ơi! gì mà tối thui vậy nè? không có ai à? sao mà xui dữ vậy trời!

kang minhee đẩy cửa phòng y tế vào thấy một màn tối thui thì thầm ngẫm lại xem sáng nay mình có bước nhầm chân trái ra khỏi nhà hay không? hay hôm nay là ngày hạn của cậu, chứ xui gì mà xui dữ vầy nè.

- ai thế?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA.

không nghi ngờ gì nữa. kang minhee sẽ liệt ngày hôm nay vào danh sách 'những ngày không nên ra đường' hay còn gọi là 'chỉ nên ngủ vào những ngày này'. nhưng mà khoan... 

ai vậy trời? sao lại đáng yêu thế này? con nhà ai mà dễ thương quá vậy? 

mấy câu hỏi đại loại như vậy cứ chạy loạn trong đầu của cậu khi thấy người đối diện. đầu nhuộm màu nâu nhạt cắt tròn ủm, nhìn y chang như quả dừa, môi thì chúm chím, má thì phúng phính nhìn muốn cắn cho vài phát và quan trọng là nhìn đáng yêu quá đi mất. minhee cảm thấy không hề ổn chút nào, tim cậu đập nhanh tới nỗi như muốn rơi ra ngoài luôn rồi. 

nhưng trái ngược hoàn toàn với trái tim đang bồi hồi xao xuyến thì chính là ánh mắt hoang mang cực độ lẫn chút sợ hãi của người đối diện đang nhìn cậu như thể nhìn một cái gì đó không thuộc hành tinh này.

- cậu đến đây làm gì thế?

- à...ừm..không có người trực ở đây hả?

kang minhee nhận ra là nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm vào người ta, nên húng hắng ho vài tiếng cho đỡ ngượng thế mà lại biến thành nói lắp, thêm lúc nãy còn hét nữa chứ. bao nhiêu hình tượng của minhee coi như mất sạch.

- hết giờ trực rồi nên không có ai đâu! cậu bị thương hả? để mình xem cho.

- à..ừm.

- mình có học qua cách sơ cứu nên cậu cứ yên tâm nha_người đó thấy cậu nói lắp thì lại tưởng là lo lắng nên nở nụ cười rồi trấn an cậu một chút.

- ừm

thôi được rồi minhee thừa nhận rằng mình chẳng còn đường lui nào nữa đâu khi cái nụ cười chết tiệt kia xuất hiện. nghe có vẻ vô lý, nhưng mà cậu cảm thấy có chút gì đó ấm áp và yên bình len lỏi đến từng tế bào rồi đi thẳng vào tim. 

người đó chỉ vào cái giường ý bảo cậu ngồi lên đó rồi đi lấy cái hộp y tế lại. cả hai chạm mắt, minhee cũng hiểu ý mà chỉ vào cái đầu gối bị trầy của mình. người đó thấy vậy thì ngồi xổm rồi khuỵu một gối xuống để vừa tầm với đầu gối, bắt đầu sát trùng cho cậu.

không khí trong phòng yên tĩnh đến nỗi minhee nghĩ rằng mình có thể đếm được từng nhịp thở. người đó thì cứ chau mày xem xét vết thương. còn cậu cứ nhìn chằm chằm vào người ta. cậu để ý thấy rằng tay người đó run lên mỗi khi đầu gối cậu co lại do phản xạ, má thì phồng ra vì lo lắng.

kang minhee chính thức sụp đổ rồi, không bức tường nào đủ vững trước sự đáng yêu này đâu.

- cám ơn em nhé!

- ừm. không có gì đâu.

- em tên gì vậy?

- ham wonjin.

end chap 1.

.
.
.

đôi lời tâm sự •_•

hmm...đây là lần đầu tiên mình viết fic nên văn vở và plot chưa dc mượt cho lắm, nếu mng có góp ý thì cứ cmt ạ. anh ơi là một textfic kếp hợp một ít văn xuôi, main là miniham aka bè lá chúi :)) đương nhiên là sẽ có các chú boi cravity nữa. mong là mng sẽ enjoy fic ^^

miniham;  anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ