Phi lệ mạc tồn là sắc lệnh ban chết cho tất cả các Thiết hoa.
Máu rơi trên tuyết trắng như hoa Đỗ quyên nở giữa ngày đông, tiếng thét gào vang trong gió, những đôi mắt tuyệt vọng cứ nhìn trân trối lên nền tuyết, rồi khép lại, rồi oán hận, rồi hóa thành một ký ức đen tối chẳng thể nào quên được.
Cho đến khi một trong số những Thiết hoa được ban chết ấy ngước nhìn người đang đứng trên đài cao. Trác long thiên mệnh của nàng đang đứng cạnh phu nhân của người ấy, trên tay là sắc lệnh tàn nhẫn chính mình vừa ban ra. Ngài bắt gặp ánh mắt nàng, kể từ đó, lãnh chúa sa vào ánh mắt giai nhân, sắc lệnh ban chết được dừng lại. Bể khổ lúc này mới thực sự mở ra.
Trác long thiên mệnh đưa nàng về thành, xây cho nàng chiếc lồng vàng rồi thả vào những loài chim tuyệt đẹp. Nàng mất dần đi sự căm hận, bị cái gọi là thiên mệnh kia xóa nhòa mọi cự tuyệt cùng cách ngăn. Nàng yêu say đắm Trác long ấy, mà Trác long ấy cũng đã quên đi mối tình thanh mai trúc mã với phu nhân mà đắm chìm cùng nàng.
Sắc lệnh Phi lệ mạc tồn được thay đổi, tất cả những Thiết hoa được đưa về một nơi tách biệt với nhân gian. Trở thành những dược sư, những nhà huyền thuật, những người không bao giờ xuất hiện nữa.
Đó là điều mà lãnh chúa đã nói, cho đến khi Thiếu chủ kế thừa hóa những điều ấy thành sự thật. Tất cả những Thiết hoa được đưa đi sẽ không bao giờ quay lại, không ai biết họ đã ở đâu, đã trở thành gì, sống hay chết, nguyên vẹn hay tan thành tro bụi. Tất cả sự thật đều được bưng bít, tất cả đều được mặc định rằng sắc lệnh Phi lệ mạc tồn sẽ mang họ đi đến một nơi thuộc về họ. Giống nòi sẽ không bị thoái hóa bởi những Thiết hoa yếu ớt, từ lúc này đây sẽ chỉ có Trác long cùng những người dân thường khác, thật tươi đẹp, thật xuất chúng, cũng thật thanh sạch biết bao.
Như cây Thụy hương vươn lên từ đất đỏ thẫm, màu đỏ ấy là của Chu sa hay của máu người nhuộm thắm, chẳng một ai biết, cũng chẳng một ai muốn tỏ tường.
...
"Huynh đã chuẩn bị xong chưa, xuống chân núi xong chúng ta còn phải đi một đoạn đường khá xa, tính cả thời gian để ngựa nghỉ ngơi cũng phải mất một ngày đường mới về đến phủ Tướng quân".
"Ta... nơi đó...".
"Huynh lo lắng điều gì sao? Huynh nói với ta, ta giúp huynh".
Dược sư áo xanh ngồi đung đưa hai chân trên giường tre, huynh ấy cứ nhìn ra cửa thạch động, rồi nhìn lên giàn phơi thuốc, len lén ngước nhìn ta rồi lại ngập ngừng không nói nữa. Ta chỉ vì chút ngập ngừng ấy mà trong lòng rối như tơ vò, giai nhân của ta, tiểu thiên tiên của ta, quả đỏ trên cây Thụy hương của ta, một cái nhăn mặt sầu khổ ấy đã khiến tim ta thắt lại một lần.
"Huynh làm sao vậy?"
"Ta... đã rất lâu rồi ta không... đúng hơn là từ lúc xuất sơn đến nay, ta đều ở lại nơi này, không gặp ai khác, cũng không biết thiên hạ lúc này như thế nào. Ta bỗng nhiên cảm thấy lo lắng..."
"Huynh có sợ ta không?"
"Không... Sao đệ lại hỏi như vậy?"
"Vậy thì tin tưởng ta, đi cùng ta, cùng ta nhìn ngắm thế gian này. Cùng ta bước đi trên những vầng mây ngũ sắc, ra khỏi Phòng kỷ sơn, trở thành hai tiểu tử dạo bước tiêu dao".

BẠN ĐANG ĐỌC
Phi lệ mạc tồn (Hoàn)
FanfictionCổ trang, HE, ABO "Mây ngũ sắc che khuất thái dương, những đôi cánh lớn cất lên kêu dũng. Người nâng tay áo chỉ về phía trước, khiến trăm ngàn đóa đỗ quyên đỏ thẫm bừng nở trên nền tuyết trắng. Như hồng ngọc điểm cạnh đông châu, như san hô cạnh bên...