"Huynh khóc à, hai mắt đỏ hết rồi, sao vẫn không nói với ta lời nào thế. Như thế là hết yêu ta rồi đúng không?".
"Trả dây cột tóc cho ta trước".
Huynh ấy bị ta ôm gọn vào lòng trong lớp áo lông, đầu mũi đỏ lên như muốn khóc. Huynh ấy nhìn vào mắt ta, chạm tay lên gương mặt ta, rồi khép mắt buông ra một hơi thở nhẹ nhàng.
Như thể ba năm qua huynh ấy chưa từng hít thở, lúc này đây huynh ấy mới có thể hồi sinh từ cửa tử.
"Ta... không có khóc. Chạy từ đỉnh núi xuống đây mệt chết đi được".
"Huynh không khóc, được được, không khóc. Áo lông này rất ấm, ta khoác cho huynh. Ôm huynh lại, để huynh chỉ mệt với ta thôi, được không?".
Ta lại ôm huynh ấy vào lòng, len tay vào mái tóc như cổ trùng độc mà ta mê đắm. Ta nghe có tiếng nức nở, nghe cả tiếng trách móc như chuông bạc khẽ ngân lên. Chiến bào của ta chưa từng xuất trận, lúc này đây thay vì là máu đỏ của kẻ thù, thứ nước ấm nóng đang rơi từng giọt trên vai ta lại khiến cả tâm cùng thân ta đau đớn vô cùng.
Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn khắc nghiệt như thế, vậy mà ta bỏ huynh lại đã ba năm rồi.
Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn khắc nghiệt như thế, vậy mà ta chẳng gửi về một bức thư nào.
Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn khắc nghiệt như thế, ta lại chỉ mang đến kiệu hỷ cùng áo lông, chẳng thể đốt cho huynh đại hồng đăng khai lễ, chẳng thể trỗi lên ái nhạc rộn ràng đón tân nương.
Nhưng chúng ta vẫn yêu thương nhau như thế, như Thụy hương qua bao gian nan đã kết trái đỏ, như tiểu Ái yếu ớt ngày nào đã hóa thành ác thần kiêu dũng bên cạnh ta. Như cuộc đại trường chinh này đã đến lúc trỗi lên khúc Tấu khải nhi quy vang dội. Như đôi mắt huynh lúc này đang ngắm nhìn ta dịu dàng đến thế, âu yếm như thế, như ba năm xa cách kia chỉ là một hơi thở dài cùng một câu trách móc mà thôi.
"Tiểu tử ngốc, ta đợi đệ đã ba năm rồi...".
Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn khắc nghiệt như thế, nhưng huynh ấy vẫn ngồi bên nhánh Thụy hương đợi chờ ta. Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn khắc nghiệt như thế, nhưng huynh ấy vẫn giữ cho ái tình trong tim mãi ấm nóng. Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn sau ba năm chờ đợi, huynh ấy cũng đã đợi được ta quay về.
Ta nắm lấy tay huynh ấy, đặt lên một nụ hôn cho ái tình say đắm của lòng ta. Ta vuốt ve mái tóc huynh ấy, thắt lại dây cột ngũ sắc lên lọn tóc mềm. Ta say đắm đôi mắt giai nhân, say đắm nụ cười như ái độc chú niệm, say đắm dáng hình ta cũng đã mong mỏi suốt ba năm nay.
Kiệu hỷ vén lên rèm châu, giai nhân đặt bước chân đầu tiên lên bậc gỗ thơm ngát. Chuông bạc vang lên rộn rã, tân nương mỉm cười nắm lấy bàn tay tình lang. Người bước lên kiệu hỷ, những dải lụa bay quấn lấy vạt áo xanh diễm lệ cực kỳ. Đông châu rơi từ thiên giới, những ngọn đại hồng đăng là ánh đuốc soi đường. Tiểu ái có đôi cánh đen rộng lớn đậu trên đỉnh kiệu, bảo vệ cho tân nương bình an xuất giá đêm nay.
Ta nhìn bóng lưng đệ ấy đang cưỡi ngựa phía trước, anh tuấn tiêu sái, thong thả an nhiên. Trượng phu của ta, ái nhân của ta, Trác Long của ta, thiên mệnh của ta, cũng là độc dược của ta. Là Khổng tước đàm, Hạc đỉnh hồng hay Tỳ sương ta cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng khi ở cạnh bên ta sẽ say đắm, khi rời xa ta sẽ tiều tụy cả thân lẫn tâm. Chỉ biết rằng nghĩ về đệ ấy trái tim ta sẽ như đang cất lên ngàn đôi cánh ngũ sắc, chỉ biết rằng khi nhìn thấy đệ ấy cơ thể ta như hóa thành từng cánh Thụy hương.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phi lệ mạc tồn (Hoàn)
FanfictionCổ trang, HE, ABO "Mây ngũ sắc che khuất thái dương, những đôi cánh lớn cất lên kêu dũng. Người nâng tay áo chỉ về phía trước, khiến trăm ngàn đóa đỗ quyên đỏ thẫm bừng nở trên nền tuyết trắng. Như hồng ngọc điểm cạnh đông châu, như san hô cạnh bên...