Phần ngoại truyện ở giai đoạn khi Dược sư áo xanh vừa hạ sơn đến phủ Tướng quân. Tiểu bạch trư tính toán trăm phương ngàn kế, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được Dược sư ca ca dùng thân cứu người.
Nụ hôn của ca ca không còn dành cho riêng ta nữa rồi sao?
...
Phủ tướng quân đêm nay đón một vị khách đặc biệt. Người được đích thân ám vệ thân cận của tướng quân đưa đến, bước chân thoăn thoắt băng qua hành lang dài đến hậu viện. Sau khi người ra khỏi tẩm điện thì gia nhân được phái đi âm thầm chuẩn bị dược liệu, tướng quân cùng ám vệ ngồi ở đông phòng thấp thỏm không yên. Cứ nửa canh giờ lại ngó nghiêng nhìn vào trong chờ đợi tin tức.
Theo lẽ thường viễn cảnh này chẳng khác nào phu nhân của tướng phủ đang hạ sinh đại công tử, lúc này đây sẽ có nhũ mẫu xuất hiện báo tin đại hỷ, phu nhân hạ sinh bình an, thiếu chủ khỏe mạnh trắng trẻo sẽ được bao lại trong chăn long phụng ngũ sắc bế ra cho tướng quân nhìn ngắm. Từ cửa tẩm điện quả thật có một tấm chăn long phụng ngũ sắc được mang ra, chỉ khác chăng bên trong chăn này lại đang thấm đầy máu độc đen ngòm tanh tửi. Tướng quân thất thần đứng không vững, xót xa cùng thống khổ hiện lên trên từng ngón tay run rẩy chạm vào lớp chăn.
"Ta đã châm cứu tống bớt máu độc ra khỏi cơ thể tiểu đệ, nếu trong vòng 2 canh giờ nữa người có thể tỉnh lại thì xem như số chưa tận, nếu không thể tự mình vượt qua thì ...".
"Ta đã hiểu, đa tạ ngài đã ra tay cứu người. Xin hỏi tiểu đệ có cần chuẩn bị dùng thuốc hay đan dược nào nữa không?".
"Ta đến sân sau chuẩn bị thuốc, sau 2 canh giờ nữa đệ ấy tỉnh lại thì cho dùng thuốc, nếu không tỉnh thì mang thuốc đi bón cây".
Dược sư áo xanh lạnh lùng bước đi, ám vệ họ Vương nhanh chóng theo sau hộ giá. Lời nói của Dược sư đại nhân tuy có phần cứng rắn nhưng thái độ lại gấp gáp chú tâm rất nhiều. Trên đường đi không ngừng dặn dò chuẩn bị dược liệu, vừa đến sân sau đã nhanh chóng mang ra các loại thuốc trữ sẵn bên mình.
"Đệ lấy cho ta cối đá, thoa thuốc mỡ này khắp đáy cối rồi mới giã thuốc. Chày giã thì ngâm vào nước nóng sau 2 khắc rồi mới được dùng. Người ở Tất Phương Các nhiễm độc rất nặng, nhưng lại là... lại là...".
"Lại là thế nào, huynh có gì khó nói sao?".
"Là tự mình đầu độc mình, đệ nhìn vết thương sau cổ sẽ thấy, thật sự rất... Ta không nghĩ được một người sống sờ sờ, biết đau biết khóc, tại sao lại phải tự hành hạ mình như thế, ta...".
"Huynh nói là tự đầu độc? Tại sao vị ấy lại phải tự đầu độc?".
"Ta không biết, đệ ấy không nói được, lúc ta rút ra mũi kim cuối cùng thì đệ ấy tỉnh lại một chút, ánh mắt nhìn ta khi ấy như đang oán hận ta vì sao lại cứu người. Đệ ấy thực sự đã muốn chết rồi".
Dược sư áo xanh nhanh chóng bào chế thảo dược, phương thuốc trong cối được giã nhuyễn nhanh chóng. Ám vệ họ Vương chẳng nhận ra được điều bất thường trong thang thuốc kia, cũng chẳng nhớ mình đã được dược sư ca ca chữa độc Trậm điểu bằng dược liệu nào. Nhưng cách để cho bệnh nhân uống thuốc thì lại nhớ rõ vô cùng, chính vì nhớ rõ nên đột nhiên ngừng lại không giã thuốc nữa. Người quay sang nhanh chóng chất vấn, nhanh chóng ngăn lại chuyện sắp phải xảy ra.

YOU ARE READING
Phi lệ mạc tồn (Hoàn)
FanfictionCổ trang, HE, ABO "Mây ngũ sắc che khuất thái dương, những đôi cánh lớn cất lên kêu dũng. Người nâng tay áo chỉ về phía trước, khiến trăm ngàn đóa đỗ quyên đỏ thẫm bừng nở trên nền tuyết trắng. Như hồng ngọc điểm cạnh đông châu, như san hô cạnh bên...