[ChirigiIsagi]°Ma Vương và Phàm Nhân.

4K 311 18
                                    

Chap tặng quà tết:3

Toy sẽ không lôi các quá khứ của cả hai, như việc bị thương ở chân của Chirigi hay bất cứ cái gì khác.

Mô típ: Fantasy, bối cảnh phương tây phương đông lẫn lộn, chỉ có hôn và đường mật cơn tró=)). Lưu ý thêm:nam x nam.

Hyoma Chirigi-Ác Ma băng lãnh tự vả ôn nhu thê nô Công.

Isagi Yoichi-Phàm Nhân ấm áp tình nghịch ảnh đế Thụ.

OOC CỰC MẠNH.

=======0oOo0=======

Isagi Yoichi là một phàm nhân... Chỉ là một phàm nhân bình thường, nó rất bình thường cho đến khi gia đình của cậu bắt cậu gả cho tên Ma Vương ở núi "Thanh Liên".
Isagi vốn là một đứa con hiếu thảo, cha mẹ bảo gì làm nấy, thì chỉ gật đầu đồng ý.

Ngày tân hôn, người nhà Isagi ráo riết chuẩn bị tân phục cho cậu. Nhìn giai nhân chuẩn bị đầy nhà, lòng Isagi có chút vui lại có chút đau lòng. Giờ đưa dâu vừa tới, bước vào kiệu đỏ, khăn voan che kín đầu.

Dài đường, đứa trẻ nhỏ hiếu kì vui vẻ hát vang lời ca chúc mừng tân nương, người già người lớn thì xì xầm to nhỏ tiếc thay cho Isagi Yoichi đây. Không biết họ ghen tị vì sống cùng Ma Vương đầy thoải mái đặc ân? Hay sự đau lòng cho con người bị gả đi này.

—————Oo0oO—————

Đến trước cửa núi, đám người vừa đặt kiệu hoa xuống liền thay nhau chạy về, bỏ mặc cậu lại, không một câu chúc.

Có phải họ sợ? Họ nhát gan? À, họ sợ chết, danh tiếng Ma Vương đồn xa bốn bể, ai lại không biết. Bạn bảo Ma Vương không độc ác? Tên đấy chính xác là thiểu năng rồi.

Tay chân luống cuống, không thể làm gì, chỉ còn cách ngồi yên bên trong. Đột nhiên một đám tiểu yêu xuất hiện, nâng kiệu lên rồi bước thẳng vào trong núi. Đến một cổng đá, lại càng vào sâu cho đến nơi.

Gia phả, dòng họ, hàng xóm đến chúc mừng. Dù đã làm yêu làm ma, nhưng họ vẫn giữ khí sắc ôn hoà nhiệp định.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường"

"Phu phu giao bái!"

"Đưa vào động phòng!"

Tiếng hô vừa dứt, tiểu nữ hầu dắt tay "Tân nương" kia sang khỏi nơi náo nhiệt. Vào phòng voan đỏ, nến đỏ, giường đỏ, mọi thứ đều màu đỏ. Một màu hỉ sắc, màu sắc tất cả Tân nương được gả đi đều mang một màu sắc son. Nhưng với Isagi, đây coi như sự chấm hết.

"Mình nghĩ bản thân nhanh kết thúc nhân sinh nhanh một chút, dù gì đã bị gả đi thì thất thảy chẳng còn gì hối tiếc". Isagi một lòng một mặt, nghĩ thẳng thừng quyết định. Ngồi trên ghế cũng nóng đít, quyết định tìm gì đấy sử lý nhanh cho xong chuyện.

Nhưng đời đâu như mình nghĩ, chẳng có gì dùng được cả, trần nhà thì không có xà ngang, cũng không có bất kì cái gì nhọn. Nghĩ một lúc, "Chẳng lẽ đập đầu vào tường? Nhưng như thế đau lắm, lâu chết nữa. Hay đập đầu vào gối đây?".

Óc rối như tơ vò, suy đi tính lại. Nói cho tên Ma Vương kia biết trước khi chết thì có sao không nhỉ? Mà nói thì được lợi gì >:(?

[Blue Lock]•AllIsagiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu