Thất Nhạc - Đi Đêm

178 3 1
                                    

Warning: Thất Nhạc - 97 - Thẩm Cửu công, Nhạc Thất thụ. Không thích cp vui lòng clickback. Tác giả viết vì nhất thời hứng thú với cp này chứ bản thân cũng chưa hiểu rõ về Cửu và Thất, có thể sẽ OOC. Góp ý thân thiện.
_________________________
Nhạc Thất đã từng nằm mơ.
Thẩm Thanh Thu chết không toàn thây, tứ chi bị chặt đứt, một con mắt bị móc đi, lưỡi bị rút mất. Chết trong trạng thái tồi tệ dơ bẩn nhất. Nhưng y chưa kịp sang chấn tâm lý vì khung cảnh bi thảm đó, đã phát hiện ra chính mình vạn tiễn xuyên tâm, thân thể đau đến không còn cảm giác gì, ngũ giác tê liệt, chỉ có tim là đau như thắt sạch máu.
Y bật dậy giữa đêm, miệng khô lưỡi đắng, mồ hôi đầm đìa. Y uống chén trà nguội lấy bình tĩnh, trà sánh ra ướt hết ống tay, tay y run rẩy. Đã rất lâu kể từ khi y bước lên con đường tu tiên, y mới sợ hãi như vậy.
Khung cảnh trong mơ...rất thực tế, giống như chuyện chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.
Nhạc Thanh Nguyên về giường, đã canh tư, chỉ lát nữa là y phải dậy, bắt đầu một ngày bận rộn trên cương vị trưởng môn. Thế nhưng y không ngủ được.
_______________
Thẩm Cửu đã lên làm phong chủ Thanh Tĩnh Phong được một năm, tất nhiên dù là bao nhiêu năm đi nữa, thì hắn cũng sẽ không bao giờ muốn tiếp chuyện Nhạc Thanh Nguyên.
Hỏi thăm, tặng quà, nhờ cậy, đề nghị, giao việc, tất cả đều được chấp nhận qua các buổi họp phong chủ và phù lệnh. Nhưng nếu Nhạc Thất tìm cách nói chuyện với Thẩm Cửu, thứ y nhận lại chỉ có im lặng, hoặc gắt gỏng. Cho dù trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói cũng đành nuốt vào trong, vì Thẩm Cửu sẽ chẳng cho y cơ hội nói gì. Nhạc Thanh Nguyên bận trăm công nghìn việc, nhưng chưa từng vì vậy mà ngừng nỗ lực giao tiếp với Thanh Thu. Chỉ là mỗi lần bị đáp trả lạnh nhạt hoặc phũ phàng, trong lòng lại buồn thêm không ít.
Y muốn nói, y đã rất cố gắng để có thể quay lại đón hắn sớm hơn, nhưng vì vội vã mà tẩu hoả nhập ma, cuối cùng lỡ mất thời điểm.
Nhưng nói ra cũng không được. Y không muốn Thẩm Cửu tự trách. Toàn bộ đều là quyết định của y, không phải tại tiểu Cửu.

Hai người cứ ôm tâm sự riêng mà bước qua nhiều năm.

Nhạc Thanh Nguyên kể từ sau đêm đó lại hay nằm mơ.

Từng người từng người một cứ vậy mà ra đi, từng chuyện tồi tệ kinh khủng kéo đến, chân thật như thể chúng đang diễn ra. Nhạc Thất càng lúc càng sợ hãi, vì với diễn biến hiện tại, chuyện như trong mơ hơn phân nửa có khả năng xảy ra.

Chỉ hai ngày nữa là Thương Khung Sơn Phái mở cửa khảo thí, tuyển chọn đệ tử.

Nhạc Thanh Nguyên không biết phải làm thế nào để cướp được Lạc Băng Hà từ tay Thẩm Thanh Thu. Minh không thể, chỉ có ám kế, quan hệ của hai người vốn đã không tốt, nếu y công khai cướp người Thẩm Cửu muốn, sẽ càng dẫn đến khó qua lại hơn.

(...)

Lạc Băng Hà không xuất hiện ở buổi khảo thí. Đã có người xuống núi, dẫn y lên Thương Khung Sơn trước một bước. Y bái nhập Liễu Thanh Ca - Bách Chiến Phong làm sư tôn.

Thẩm Thanh Thu nhàm chán liếc nhìn đám người lúi cúi đào đất trên sườn núi. Không có gì thú vị hết.
Điều duy nhất khiến hắn hơi chú ý là cái nhìn lấm lét của Chưởng môn sư huynh.
_____________________________

Thẩm Cửu tính tình không tốt, nhưng không phải ai cũng biết điều đó.
Nguỵ quân tử hàng thật giá thật luôn biết cách làm đối phương choáng ngợp vì tài năng, diện mạo, phong thái và đạo đức của mình, dù thật ra bên trong y chỉ toàn là tro tàn, thối nát đến rã rời.
Vì những đau khổ cá nhân, hắn chẳng cần quan tâm người khác cũng đau khổ, cũng hy sinh. Những chuyện đó có giúp hắn bớt khổ hơn không? Không hề. Vậy cứ sống sao cho vừa ý mình đi?
Ngươi tẩu hoả nhập ma? Thì đã sao? Dù sao thì ngươi cũng thất hứa, ngươi không cứu được ta, chỉ có ta tự dùng sự liều lĩnh cùng nỗi uất nghẹn tự giải thoát cho chính mình.
Phải không? Thẩm Cửu vẫn luôn cảm thấy mình không hề được giải thoát. Hắn vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt, bức bách khổ sở vô cùng.

Mà hắn đã khó chịu rồi, đừng hòng ai cảm thấy thoải mái xung quanh hắn.

(Còn tiếp)

Đoản văn HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ