Băng Thu - Mộng kết

656 40 6
                                    

"Sư tôn, sư tôn..." Lạc Băng Hà lầm bầm.

Y ngắm Thẩm Thanh Thu đang say ngủ. Da hồng trắng nõn không tì vết, sống mũi thanh tú cao mà thẳng tắp, mi tâm giãn đều, thần sắc nhẹ nhàng mà ổn định. Chỉ có linh lực là vô cùng yếu ớt.

"Sư tôn, người tỉnh dậy đi...đệ tử chờ lâu lắm rồi", Lạc Băng Hà khẽ cuốn lấy lọn tóc y, nghịch nghịch. 

"Sư tôn, đệ tử muốn gặp người...", Lạc Băng Hà gục đầu xuống vai Thẩm Thanh Thu, nước mắt chảy ướt một mảng vạt áo

"Sư tôn, ta rất nhớ người..."

Băng Hà, ta cũng rất nhớ ngươi.

____________________________________________________

Lạc Băng Hà tỉnh dậy, y mơ hồ thấy trời đã xế chiều, liền hoảng hốt, bình thường y đều quen dậy lúc sáng tinh mơ, hôm nay không biết vì sao lại ngủ nguyên ngày. Đầu y có hơi nhức, có lẽ do ngủ quá lâu. Y bước ra khỏi trúc xá định đi làm bữa chiều liền thấy Thẩm Thanh Thu đang ngồi nhàn tản trên phiến đá giữa sảnh lớn, ung dung thưởng thức chung trà nóng. Thấy y, Thẩm Thanh Thu liền nở nụ cười nhẹ như gió xuân, cất tiếng hỏi:

" Đến giờ ngươi mới dậy à?"

Y bối rối đến cực điểm, ngoài mặt cố làm vẻ bình tĩnh cười nói:

"Sư tôn thứ lỗi, đồ đệ ngủ quá giấc"

Thẩm Thanh Thu gật đầu nhè nhẹ, kêu y lại gần, y cứ nghĩ sư tôn sẽ mắng y, không ngờ sư tôn chỉ ôm y một cái, rất chặt , lại có chút run rẩy kiềm nén. Y hoang mang đưa hai tay ôm sư tôn, lòng một trận xúc động nhẹ

"Sư tôn làm sao thế?"

Hồi lâu cũng không thấy tiếng Thẩm Thanh Thu trả lời, chỉ thấy cái ôm buông dần, sắc mặt Thẩm Thanh Thu trùng xuống một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tiêu sái ban đầu, sư tôn chỉ cười nhẹ, ánh nhìn có chút xa xăm

"Không sao. Vi sư đói rồi, ngươi đi làm thứ gì cho ta ăn"

"Đồ đệ đi làm ngay"

Lạc Băng Hà thật sự vô cùng hoang mang, y không nhận ra rốt cuộc mình đang ở đâu. Nơi này là trúc xá Thanh Tĩnh phong, nhưng cũng chẳng giống Thanh Tĩnh Phong, tuyến thời gian trong trí nhớ của y gặp chút rắc rối. Y nhớ không nhầm thì bây giờ đang là mùa xuân, nhưng khung cảnh xung quanh lá vàng, gió se se lạnh lại chỉ cho y thấy đây là mùa thu, khoảnh khắc y nhìn thấy sư tôn càng cảm thấy phức tạp hơn.

Y nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không thông, quyết định tạm dừng suy nghĩ chuyện đó lại, làm cơm cho sư tôn đã rồi tính.


Đêm thu trời đầy sao, y cùng sư tôn ngồi bên mái hiên uống trà đàm đạo. Sư tôn y vẫn như mọi khi không nói gì nhiều, chủ yếu là nghe y kể chuyện tam giới, những sự kiện gì đã xảy ra trong thời gian qua, thi thoảng chỉ chêm thêm vài câu, ngoài ra không nói gì nhiều. Sư tôn ẩn cư ở trúc xá nhiều năm, ít khi xuống nhân gian nên không biết nhiều thứ, đều hứng thú với mọi chuyện hắn kể. Lạc Băng Hà bỗng có cảm giác giống như đã lâu không được vui vẻ như thế này, trong khi hai người họ đều ngày ngày sống cùng nhau. Có một số chuyện y không hiểu, nhưng cũng chưa muốn hiểu, y chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút bên sư tôn, đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu của người.

Đoản văn HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ