Băng Cửu - Mộng Tàn

496 23 5
                                    



Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Tác giả đồng nhân: Mii
Vui lòng không mang tác phẩm ra khỏi page reup ở bất cứ đâu.
Artist: yomdzs
Sources/Credit: twitter.com/yomdzs/status/1261623746776821761
Permision to repost has been granted by the artist. Please DO NOT take out without sources . Rate/ bookmark/ follow to support the artist.\
Ảnh được đăng đã có sự đồng ý của artist. Xin đừng mang đi bất kì đâu mà không ghi lại nguồn ảnh. Hãy rate/bookmark/follow để ủng hộ artist nếu bạn thích tác phẩm này.

Lần đầu viết về Băng Cửu, lo sẽ có OOC. Bản thân Mii cũng chưa hiểu thấu nhân vật Thẩm Cửu lắm, mô tả hơi ít và e có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý.

____________________________________

Lạc Băng Hà gần đây có chút không kiểm soát được Tâm Ma

Hắn vô cùng bực bội, vì đó là biểu hiện của sự mất kiểm soát tâm lý. Hắn đến tột cùng không hiểu, rốt cuộc mình đang hoang mang điều gì. Mấy ngày trước hắn vô tình dùng Tâm Ma kiếm chém ra một lối thông qua thế giới song song. Ở đó có một "hắn" khác, một sư tôn khác. Hắn đã giao chiến cùng chính mình, hết sức khó chịu vì lần đầu tiên bất phân thắng bại kể từ khi có được Tâm Ma. Bỏ đi, đó chưa phải là trọng điểm. Ở đó hắn gặp một Thẩm Thanh Thu khác, một bộ mặt mà hắn hết lòng chán ghét, kẻ đó thay vì trưng ra bộ mặt ngụy quân tử thối tha, lại dịu dàng săn sóc hắn, và sánh vai cùng "hắn".

Lạc Băng Hà kiểu, cái quái gì vậy.

Hắn hết sức khó hiểu, cũng càng lúc càng bực mình. Hắn tìm đến địa lao nơi sư tôn chân chính thuộc về hắn chỉ còn là khúc nhân côn, và thay vì chơi trò hành hạ như mọi khi, hắn cũng không biết tại sao lại tha cho Thẩm Cửu, còn cứu hắn trở về từ những tháng ngày đau đớn ngắc ngoải đến chết. Còn lắp lại mắt, lưỡi cho Thẩm Cửu. Tay chân thì có lắp lại cũng không xài được, nên hắn kệ luôn. Thẩm Cửu vẫn là một khúc nhân côn, vừa ngạc nhiên vừa không bày tỏ thái độ gì, lặng yên nằm trong góc phòng, đem từng ý tứ trong câu "xem như trả ơn ngươi một đêm truyền linh lực" ra nghiền ngẫm.

Mẹ nó tên súc sinh này uống lộn thuốc rồi!

Kì thật, Lạc Băng Hà không có nhầm lẫn giữa Thẩm Thanh Thu và "Thẩm Thanh Thu", chỉ là, khi đối mặt với dung mạo giống nhau như đúc của hai người, hắn có chút xây xẩm mặt mày. Hắn không muốn hiểu loại chuyện kì quái này, vì hắn không muốn phải suy nghĩ xem tại sao hắn phải chịu đựng một sư tôn tệ hại như vậy, còn "hắn" lại được sư tôn yêu thương. Mẹ nó càng nghĩ càng bực mình.

Vậy nên chướng khí ẩn ẩn tầng tầng quanh ma tôn bấy lâu nay, không một ai dám lại gần, hắn lại càng thêm u uất. Nhưng không hiểu mình u uất cái gì, trút vào ai. Hắn không muốn đi gặp Thẩm Cửu, vì chỉ nhìn thấy gương mặt đó, hắn lại càng khó chịu hơn.

Ngày tháng trôi nhanh, mới đấy mà đã tới lễ thượng nguyên , nhân gian thắp đèn, không khí tràn ngập ấm cúng cùng niềm vui. Nhưng ma cung lại ngày càng lạnh lẽo. Nha hoàn thắp lên chút đèn thắp sáng hành cung, nhưng ma tôn không thích nhiều sáng, cả hành lang dài chỉ có một ngọn đèn leo lét, còn tối hơn không thắp. Trăng khuyết chiếu không đủ sáng, sợi trăng vắt vào sương phòng, Liễu Minh Yên rót rượu bồi trượng phu, chỉ thấy một bộ dáng ưu sầu uất ức khó hiểu, song nàng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ dùng thanh âm uyển chuyển kể cho Lạc Băng Hà nghe ít chuyện dân gian. Lạc Băng Hà một bộ dáng lả lơi nghe nàng kể, nhưng ánh mắt lại không có tiêu điểm, nhìn về nơi nào không biết, hoàn toàn không nghe nàng nói cái gì. Lúc sau, hắn mệt mỏi kêu Liễ Minh Yên lui đi, còn mình tu hết bầu rượu Hàn Ngọc Hoa.

Đoản văn HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ