Chương 5: Vô Lo

318 74 6
                                    

Tính khí của cô bạn mới quen này không phải con gái chắc luôn!
Ai đời con gái mà quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù, chân tay trầy trụa vì chơi ba cái trò này bao giờ cơ chứ.

-Oạch, không phục! Lại ván nữa!

Con nhóc với dáng vóc bé tí mà trông săn chắc đến lạ. Đầu búi lệch, xuề xòa do va quẹt. Mấy vết xước hiện rõ như thể chẳng biết đau là gì. Kéo chiếc mo cau về vạch xuất phát, nó hất hàm, đầy kiêu hãnh:

-Mời!

Không tin nổi! Mới cách đây hai canh thằng Sửu còn đang là nhà vô địch. Thế mà chỉ ít lâu thì một con bé lạ hoắc đến xin chơi cùng. Ban đầu chúng nó còn cười, nghĩ rằng con gái chả chơi mo cau bao giờ.

"Khiếp, ai mà ngờ..."

Nó chả giống phái yếu tí ti nào!

-Hừ, mới thắng có ba bốn trận thì đừng có mà lên mặt. Nghĩ mình chui từ đâu ra chắc! Xem bọn ta phục thù đây!

Thằng Sửu dường như là đứa giỏi nhất trong đám này. Hẳn nó đâu dễ dàng chịu thua một đứa con gái mới đến kia chứ.
Nhưng trẻ con mà, có lẽ cô bé kia không quan tâm đến lời nói của nó lắm nhưng giả sử Sửu hay lũ nhóc mà biết được thân phận của cô bạn đó thì chắc sẽ chẳng dám thốt ra cái lời "phạm thượng" ban nãy.
Ừ, cô bé kì cục này là hoàng nữ Diên Hinh đang trốn nhà đi chơi chứ còn ai vào đây nữa!

Xấp nhỏ hay kể cả những người dân đang cày bừa xung quanh đó cũng không ngờ được đâu nhỉ.
Thế càng tốt!
Diên Hinh chỉ muốn được chơi như một đứa trẻ nghịch ngợm bình thường, nó không muốn bị thiên vị như một cô công chúa.

Về chiều, khói nhấp nhô trên những cánh đồng xa. Ánh nắng dần vỡ vụn về phía chân trời khuất tầm mắt. Tán lá cũng mệt nhoài, nằm yên vị cùng đám chồi non mới nhú. Chỉ còn đàn én vẫn chao liệng, lướt nhanh qua các dãy nhà nằm san sát nhau bên khu dân cư cũ kĩ.

-Sao? Phải về rồi à?

Diên Hinh tiếc nuối nhìn những người bạn mới quen. Cu Tèo - một đứa trẻ trong đám nói với vẻ vội vã:

-Ừ, mặt trời xuống núi rồi còn chi! Bọn mình phải mau quay về thôi! Đào nỏ sợ thầy bu mắng hay răng?

Đào là cái tên giả cô thường dùng mỗi lần trốn nhà đi chơi như này. Nghe đến thầy bu, nó hơi giật mình:

-À, ừ nhỉ! Mãi chơi quên mất, mình cũng phải về đây! Thầy mà biết thì mình gãy chân!

-Khoan, đằng ấy nhà xóm mô rứa? Lần sau bọn này rủ chơi cùng!

-Mình không ở khu này, xa lắm. Khi nào có dịp sẽ lại ghé!

Nói rồi con nhỏ vội vả chạy tít theo bờ đê về phía đầu thôn, bóng lưng bé xíu khuất dần dưới ánh mặt trời tựa một ảo ảnh cuối ngày. Đám nhóc mặt mũi lem luốc tần ngần nhìn theo. Cô bạn chẳng rõ từ đâu đến, chỉ mới quen cách đây vài tiếng và cũng biến mất hệt như một cơn gió. Tất cả những gì chúng nó biết đơn giản là cái tên Đào - đứa con gái mạnh mẽ đến mức khiến lũ con trai cũng phải dè chừng.

Về tới hoàng cung lúc mặt trời đã tắt lửa sau rặng tre. Cô bé Đào nhem nhuốc chỉ trong chốc lát mà trở lại dáng vẻ hoàng nữ cao quý, khác xa so với ngoại hình có phần dân dã ban nãy.

Thoáng thấy cái bóng lò dò đi vào, Thanh Liên đang thêu dở miếng vải trắng vội vàng bật dậy:

-Chị Diên Hinh, sao giờ chị mới về?

-Suỵt... nhỏ tiếng thôi!

Ra hiệu im lặng, nhanh chóng mắc tay nải vào nơi kín nhất. Xong xuôi, nó quay sang cẩn thận hỏi:

-Đức cha ghé qua chưa?

-Chưa ạ, ông ấy còn đang họp bàn gì cơ. Mà sao...

Bấy giờ Thanh Liên mới để ý đến những vết xước còn khá mới.

-Sao chị bị thương vậy? Chị đi gây gổ với ai à?

-Không, đừng lo! Chị trượt mo cau một tí!

-Trời ạ, để em gọi mẹ-

-Đừng, chị chả làm sao cả! Mấy vết này là muỗi thôi. Mặc kín kín chút cha cũng không để ý đâu mà!

Thanh Liên thở dài một hồi. Miễn cưỡng cất giọng:

-Vậy ít nhất cũng để em chăm sóc vết thương cho. Lỡ thành sẹo thì phiền lắm!

Không kịp để Diên Hinh đồng ý, cô bé đã nhanh nhảu chạy phắt xuống cuối phủ nơi có treo mấy lá thuốc, thành thục làm từng bước như thể đã quen tay.
Mà cũng đúng, cô luôn là người chữa lành cho những vết thương của các chị, đặc biệt là Diên Hinh - người thường xuyên bị thương vì buổi tập binh pháp hay mấy trò chơi cọ xát mạnh.

Tất nhiên là cô bé hoàn toàn có thể cho truyền ngự y, nhưng sau đó nếu chuyện tới tai cha thì vẫn bị phạt như thường.
Đó là lí do vì sao Thanh Liên ở đây!

Diên Hinh yêu quý gia đình mình hơn hết thảy. Cho dù cha có khó gần hay Phương Mai tính nết kì cục nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn.
Thứ cô không thích là những quy tắc khô khan bó buộc hằng ngày.
Diên Hinh không hiểu, hay đúng ra là vẫn còn nhỏ để hiểu được thế giới này khắc nghiệt với con gái đến nhường nào và mọi thứ không phải bao giờ cũng thuận lợi.

Cho đến lúc thức tỉnh thì đã quá muộn.
Nó trở thành một thiếu nữ mất rồi.

Những tháng ngày vô tư bây giờ sẽ trở thành kí ức nó hối tiếc nhất! Khi đã chạm đến tương lai xám xịt mà bản thân Diên Hinh hiện tại không thể lường trước được.

...

Chắc chắn...

[Countryhumans] Sắc Đỏ Mệnh VươngWhere stories live. Discover now