Chương 7: Khác máu tanh lòng

281 56 0
                                    

Mặt trời xế bóng, gió luồn qua khóm trúc xanh rì nhuốm màu nắng cuối ngày. Ánh dương tàn lụi dần, chỉ còn lại những vệt sáng le lói, nhường chỗ cho màn đêm đang chậm rãi bò vào khoảng sân. Đó cũng là khung thời gian lí tưởng sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhà nhà cùng thổi cơm, quây quần trò chuyện rôm rả như một liều thuốc tinh thần quen thuộc. Phúc Thiện bước vào phủ, cẩn thận kéo tấm rèm che rồi cất quyển Thánh Hiền lên chiếc kệ. Từng cử chỉ, phong thái ung dung, mang vẻ đĩnh đạc hơn hẳn so với những đứa trẻ tầm tuổi. Mà sự thật là như thế! Tuy còn bé nhưng Thái tử lại vốn tính trách nhiệm, đồ đạc đều được cậu giữ gìn chu đáo. Cậu bé cũng rất kiệm lời, không thường bộc lộ cảm xúc, có khi cả ngày chẳng thấy hé môi.

Bên trong buồng chỉ còn lại ánh lửa hiu hắt thắp lên từ chiếc đèn dầu cũ đã nhuốm màu thời gian. Hoàng hậu ngồi trên giường, tựa lưng vào thành gỗ cứng cáp. Mái tóc dài buông thõng che lấp đôi vai mảnh. Khác với hình ảnh lệnh bà cao quý thường khi, giờ đây người mang dáng vẻ hiền từ - một người mẹ đang xoa đầu con gái nhỏ. Những ngón tay tháp bút khẽ đan vào từng lọn tóc tơ màu đá vỏ chai của đứa trẻ một cách dịu dàng. Bé con nằm im, không nhúc nhích mà cũng chẳng muốn lên tiếng, ngoan ngoãn hệt như một chú mèo đang nằm phơi mình giữa khoảng sân mênh mông ngập nắng.

-Cô mẫu, con cũng muốn nghe!
-Suỵt... lại đây cả nào.

Phúc Thiện đặt người xuống chiếc ghế mây cạnh giường. Từ từ thả lỏng cơ thể như đã cho phép mình nghỉ ngơi.

-Đây là bí mật giữa chúng ta thôi, cho dù thế nào cũng đừng gọi húy của vua nhé!

Hoàng hậu mỉm cười, khẽ dặn dò. Cậu nhóc nhỏ tuổi với làn da hơi ngăm rướn người, gật đầu lia lịa. Cô bé đang nằm lim dim nghe thế cũng đột nhiên mở mắt, đôi con người đen láy thao láo như thể đang chờ đợi điều gì.

-Người kể tiếp chuyện về triều Nguyễn đi ạ!

Hoàng hậu Đông Dương nhìn về phía ngọn lửa đang nhảy múa trên chiếc đèn, rồi người lại cất giọng du dương như hát.

"Sau khi thái tử Nguyễn Phúc Cảnh qua đời, vua Gia Long lúc nào cũng thương tiếc thay cho phận đứa con xấu số, nhưng việc chọn người nối nghiệp trong số mười tám người con trai và hai cháu nội vẫn phải tiếp tục. Theo lệ, ông nghĩ đến Hoàng tôn Nguyễn Phúc Đán - con trưởng của Hoàng thái tử và Vương cơ Tống Thị Quyên. Cả triều thần lẫn hoàng tộc dường như cũng nghiêng về nhân vật này. Nhưng Hoàng tôn lại quá nhỏ, ông không thể giao phó cơ nghiệp mà mình đã mất bao công sức xây dựng.
Thế mà chẳng hay là do khinh suất hay không hiểu lòng vua mà Tiền quân Nguyễn Văn Thành - một vị đại quan có thế lực trong triều đình lại công khai hậu thuẫn cho hoàng tôn. Hầu hết các quan đều sợ uy, tỏ ra đồng tình, nhưng Thượng thư bộ Lễ Trịnh Hoài Đức gạt đi:"Đây là việc hệ trọng do Hoàng Thượng quyết định. Đình thần ta không nên lạm bàn!"
Chuyện đến tai vua, nhà vua rất tức giận:"Thành muốn lập người nhỏ tuổi để sau này dễ bề chẹn vô họng, vỗ lưng chăng? Ta há tối tăm, nhầm lẫn, không biết đắn đo để nghe lời hắn mà không vì xã tắc chọn người sao?"

Để dò ý Thành, trong một buổi chầu ông gọi riêng vào, ướm ý:"Nay đích tôn của ta là Đán còn nhỏ, trong các con ta, ai xứng đáng làm người kế nghiệp?" Thành tâu:"Theo lẽ nên lập Đán mới đúng. Nay bệ hạ muốn chọn người khác, biết con không ai bằng cha, chúng thần không dám dự bàn!"
Vua Gia Long cho rằng Đán chắc cũng giống bố, từng sống nhiều năm tại Phú Lãng Sa, chịu ảnh hưởng từ Tây phương và đạo Gia Tô, e rằng sau này sẽ sai lầm về đường đi nước bước của quốc gia. Nhà vua lại có ý ghét bỏ Thành, cho rằng cậy công lao khai quốc mà cố tình chống lại mình.

[Countryhumans] Sắc Đỏ Mệnh VươngWhere stories live. Discover now