10.1

748 23 3
                                    


Khi Issac mở mắt ra đã là 6 giờ sáng theo giờ miền Đông

Sau khi ăn xong ổ mì thịt, cậu đơn thuần bước vào phòng tắm để tráng qua nước lạnh. Cậu băng bó lại mỗi vết thương, mặc quần áo rồi quay trở lại chỗ ngồi quen thuộc. Ngay lập tức sau đó cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt hẹp và cứng ngắc của Issac nhắm lại và cứ giữ nguyên như vậy trong một thời gian dài

Hiện tại cậu đang xoa xoa mí mắt. Bên trong của máy bay hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn có âm thanh bóp nghẹt của tiếng động cơ vang lên. Ánh sáng lờ mờ, họ đã sắp xếp lại chỗ ngồi của cậu suốt quãng đường và thêm nữa còn phủ lên nó một lớp chăn bông. Felix đang ngồi đối diện với cậu, đầu của hắn ngẩng cao và hai mắt nhắm lại. Tim cậu lại nặng nề khi nhìn thấy hắn phải ngủ một cách không thoải mái như vậy. Có một chiếc giường phía bên trong căn phòng bên cạnh. Chắc hẳn là hắn đã không muốn để cậu lại một mình. Nếu là vậy thì kết quả hắn sẽ tỉnh giấc với cả người đau nhức và cái đầu không cử động nổi

Issac ngồi một cách yên lặng, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt được chạm khắc hoàn hảo của hắn với hy vọng rằng nếu cậu cứ tiếp tục nhìn như vậy đủ lâu thì hắn sẽ mở mắt rồi nhìn vào cậu và lại phun ra câu gì đó ngu ngốc. Nhanh chóng, chiếc phi cơ giật nảy lên và chuẩn bị tiếp đất. Họ sẽ hạ cánh tại sân bay Charlotte vậy nên cậu vén chiếc rèm rồi ngó ra ngoài cửa sổ lần cuối. Bầu trời tối đen tạo cho cậu một nỗi sợ hãi trong suốt chuyến đi giờ đã đột ngột chuyển thành màu xanh nhạt với ánh sáng rực rỡ sẵn sàng dọn sạch sự tăm tối như gỗ mun

Issac nhìn lên và nhớ về Benjamin, đứa trẻ đã trở thành ánh sáng của cuộc đời cậu. Hiện tại thằng bé đang làm gì? Nó có ngủ được không? Chúng có cho thằng bé ăn không? Thằng bé có khóc không? Càng nghĩ về nó, cơn đau trong ngực cậu dâng lên và cậu càng cảm thấy khó thở. Issac nâng tay rồi che mắt. Tiếng hét của đứa trẻ vang lên thật lớn ngay cả khi cậu đã cố để không nghĩ về nó

Rồi sau đó độ cao của máy bay hạ xuống nhanh chóng và một cảm giác ngứa ran xuất hiện bên trong lỗ tai. Issac hít một hơi sâu trong cơn cảm giác hồi hộp rồi chậm rãi nhìn lên. Đôi đồng tử đen của cậu phản chiếu qua tấm kính cửa sổ trở nên nghiêng đi. Như mọi khi, nó không biểu lộ dù chỉ một chút sự kích động

" Ba sẽ đi tìm con sớm thôi tình yêu của ba, và ba sẽ ôm con thật chặt...Đừng khóc, đợi ba một phút nữa thôi "

Thì thầm như thể cậu có thể ôm được Benjamin từ khoảng cách này hoặc có thể đó chính là một lời thề đối với bản thân, Issac siết chặt nắm tay

******

Khi hắn rời khỏi sân bay và quan sát tấm lưng của Issac đang bước đi về phía taxi, Felix bắt đầu có cảm giác giống như trước khi đứa trẻ bị bắt cóc. Đó là loại dấu hiệu khó chịu ngay ở đó gặm nhấm ngón tay hắn thành từng mảnh

Xuất hiện khu vực mà tất cả các chiếc taxi đang xếp thành hàng. Felix không còn chịu nổi nữa, hắn bước nhanh rồi túm lấy cổ tay của Issac với nhiều lực hơn cần thiết. Miệng hắn không cử động được mặc dù hiện tại hắn muốn nói với cậu rất nhiều điều. Hắn cảm thấy cơ thể đổ mồ hôi và không còn thuộc về nơi này nữa, thực chất nó là một cảm xúc vô cùng đáng sợ

[ BL ] Dear BenjaminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ