Ngoại truyện 1 | Phần 5

901 33 2
                                    

Đã khoảng một tháng trôi qua

Felix lo sợ tiệm hoa quá xa vậy nên hắn đã sắp xếp lại cửa tiệm cho gần nhà hơn một chút. Khu vực rộng lớn, sạch sẽ và diện tích của cửa hàng mới là vô cùng đáng kể. Thực chất, đó là một địa điểm xuất sắc. Cửa tiệm có một cửa sổ lớn đủ để ánh sáng tràn ngập vào bên trong và khiến cho nó sáng sủa hơn rất nhiều. Hiện tại có quá nhiều công việc cần làm đủ cho cậu cảm thấy nó là của riêng cậu và bên trong vẫn quá bừa bộn so với mong muốn của cậu, nhưng có thể nói rằng đấy chắc hẳn là một hành trình thú vị

Đó là ước mơ chân thật nhất của cuộc đời cậu, ở trong tiệm hoa từ sáng tới tối, gói hoa và sắp xếp những chậu đất sét. Hơn nữa, cậu cảm thấy rất tốt, được điều hành tiệm hoa một cách tự do mà không bị làm phiền bởi bất kì ai cũng như bị truy đuổi bởi gã đàn ông điên khùng đó. Giờ đây Benjamin và mẹ có thể sống cùng với cậu. Đứa bé đã được ở bên Felix, cha nó. Cậu đang tự hỏi liệu mình có lại đang mơ mộng vẩn vơ nữa không. Thật là một giấc mơ hạnh phúc mà chắc hẳn cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy

Isaac nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong những suy nghĩ vui vẻ, vậy nhưng nhanh chóng cậu nhận ra bản thân đang giống với một cậu nhóc tuổi teen đang yêu vậy nên cậu quyết định sẽ quên nó đi bằng cách làm những việc khác. Với sự phấn chấn, cậu bắt đầu di chuyển những chậu cây nặng từ cửa trước ra cửa sau. Mỗi khi cậu bước vào cửa tiệm rực rỡ tràn ngập ánh mặt trời, âm nhạc phát ra từ chiếc radio dường như cũng dõi theo và lắng nghe cậu dù cậu có ở bất cứ đâu. Và mặc dù thời tiết khiến mồ hôi thường xuyên tiết ra trên trán nhưng cậu vẫn cảm thấy đó là một buổi sáng quá đỗi yên bình để có thể quấy rầy cậu

Cho đến khi...một ai đó bước vào trong cửa hàng và ôm lấy cậu từ phía sau

" ...! "

Một lực lớn quấn quanh vai cậu và khiến cơ thể cậu phải cong lên phía trước. Isaac vô cùng bối rối, cậu túm lấy tay của người đàn ông, lùi một bước và giật mạnh cho đến khi hắn kết thúc bằng việc bị ép lên tường. Đó là hành động không cố ý vậy nên chỉ trong một cái chớp mắt, mọi đồ vật đều bị rớt xuống nằm trên sàn cách một vài bước tới quầy

Hai con mắt xanh hẹp lại và người đàn ông nhíu mày như thể nó đã khiến cho hắn bị đau rất nhiều

" Felix? "

" A...Uch "

" Chúa ơi, Felix "

" Anh ổn...dù sao đi nữa thì phổi anh đã hỏng rồi "

Isaac đứng đó và hoàn toàn bị đóng băng. Cậu nhìn Felix đứng dậy rồi chải lại quần áo như thể hắn đang có quãng thời gian khó khăn để điều phối lại. Cậu đã nghĩ hắn là cướp. Ai mà nghĩ rằng đấy lại là hắn?

" Anh không biết phòng thủ lại sao? "

Isaac lẩm nhẩm điều này vì đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Thực tế, cậu vô cùng cảm thấy có lỗi vì những gì vừa làm với hắn vậy nhưng cậu chưa tìm được từ ngữ thích hợp để thể hiện ra nó

" Bởi vì anh không nghĩ là em sẽ tấn công... "

" Vậy thì anh nên bước vào một cách đàng hoàng chứ! Tại sao lại tiến lại gần em như một kẻ ngốc vậy? "

[ BL ] Dear BenjaminWhere stories live. Discover now