phần 18. Ngày thứ hai của lễ hội thể thao(3)

302 33 9
                                    

--cảnh 1.--

—Error…

—Câm m. mày mồm vào, Berrory!!!

Berrory bám đuôi Error, cố gắng moi móc càng nhiều thông tin càng tốt. Anh hãn còn rất choáng váng trước việc hắn thú nhận sự thật, đặc biệt là về cảm giác hắn luôn luôn phủ nhận.

—Đi mà! Kể tớ nghe đi, có thật là cậu thích Ink—

Berrory bị bịt miệng, Error căng mắt lườm anh.

—Nói nhỏ thôi!

—I à(đi mà)?

—Không!-hắn hất tay ra, búng vào mũi Berrory.

—Cậu vừa chửi tớ vì tớ giấu giếm cậu xong, sao tự vả vậy trời?-Anh bĩu môi, mặt chán nản.

Error quay lưng, im lặng, hắn vô cùng hối hận. Rõ ràng hắn không nên vì phút vỡ lòng mà kể ra bí mật đáng nhục nhất của bản thân.

—Tại nhục.-Error lầm bầm, bước khỏi phòng hội trường. Vừa mở cửa, gió thổi vào tai hắn những cuộc trò chuyện, tiếng từ loa chói tai, náo nhiệt tới lạ. Hắn không thể làm rõ người ngoài kia đang trò chuyện gì, cũng như hắn không thể gỡ rối cảm xúc trong lòng.

Berrory tất nhiên nghe được, chạy theo hắn.

—Có gì mà nhục? Thích người khác có gì mà nhục?-Berrory nhướng mày, bắt kịp Error.

—Mi sẽ không hiểu đâu.-hắn thở hắt, đá chiếc lá trên sân, chính bản thân hắn còn không hiểu thì thôi.

—Tất nhiên! Nên cậu mới phải nói cho tớ biết, ngu!

—Mi chửi ai ngu!?

--cảnh 2. Sân trường.--

Ink đang coi chương trình từ xa, cũng có thể bắt được hai người kia cứ đá qua đá lại. Cậu chợt nhận ra ban nãy Berrory đi kiếm Error, người vì lí do nào đó sợ kem việt quất quá mà chạy mất. Ink nghĩ thứ trêu chọc hắn, thích thú tiến gần. Cuộc nói chuyện dần rõ hơn, họ đam mê tới độ không để ý một tên lùn ngay trước mặt.

—Cậu ngu hơn tớ tưởng nữa, trời đất! Hai cậu có gì đâu mà không hợp, có mà cậu cứng đầu ấy!-Berrory tranh luận.

—Tất nhiên không hợp rồi! Tao đỏ nó đen, tao đen nó trắng, rõ ràng là thế. Có yêu được thể nào chẳng chia tay!-Error làm nó giống cãi vã hơn.

—Yêu là bù trừ, là nhịn nhường, thông hiểu lẫn nhau cơ mà? Sao lại bỏ cuộc sớm như thế, ơ cái thằng này!

—Cục cứt, không thích nhường đấy!

Ink cố lấy sự chú ý hai người, nhưng họ vẫn mãi sôi nổi xuyên tiếng át náo nhiệt của lễ hội và giọng Blue.

—Không thử không biết, đừng tưởng tớ không thấy cách cậu đối xử với Ink! Cách cậu để ý từng bộ quần áo cậu ý mặc, rồi quan tâm khi mà người khác chẳng hề để ý, thậm chí còn chấp nhận tới nhà cậu ý chơi cơ mà!?

Ink chớp chớp mắt, bỗng chợt ngượng ngùng. Cậu đang có sự mâu thuẫn khó hiểu, vừa tò mò hai người đang nói cái gì, vừa chút hạnh phúc ngỡ ngàng. Ink vốn là kẻ khờ khạo với mọi thứ xung quanh, vì cậu sống thoải mái quá. Tất nhiên Ink không ngu tới nỗi không thấy cách Error phân biệt đối xử giữa "người hắn ghét" và "người hắn không ưa".

LẮM LÚC Where stories live. Discover now