Phần 47. Chiều tối trước ngày thứ hai

60 16 8
                                    

**Ở NHỮNG PHẦN TRƯỚC**

—Ban nãy... Tớ thấy... thông báo chính thức cho giải học sinh giỏi.

—Ơ, sao giờ mới có vậy!!

Berrory suýt sặc nước khi nghe được tin từ miệng Ink, còn Error thì sặc rồi. Cả ba chỉ là ngồi xem giải bơi.

—Thật ra có lâu rồi, nhưng đây là kiểu... thông báo gửi giấy thưởng luôn ấy, nó chắc vừa tới nhà tớ xong.

*

--Cảnh 1. Đường đi về không chỉ là đi về.--

Vậy là ngày đầu tiên của lễ hội thể thao cuối cùng cũng đã kết thúc. Sự thay đổi kinh ngạc của các lớp sau một năm thật phải khiến người hâm mộ thót tim, dù những lớp nào mạnh thì đã vốn luôn mạnh. Bây giờ, các cán bộ và các nhân sự được giao trách nhiệm dọn dẹp bãi chiến trường cũng dần xong xuôi cả.

Trong không khí vui vẻ, ngập tràn tinh thần thể thao và đầy mùi khó ưa của những đứa trẻ sắp trưởng thành, một người đại diện cho tuổi trẻ sung sức - Ink W.D Comethy - lại thất thểu bước như một đứa trẻ bị điểm kém chuẩn bị đem bài kiểm tra về cho mẹ xem ; mặc dù nếu mẹ cậu xem thật thì cũng chẳng bình luận gì, tại cậu học tới tận lớp mười hai là đã quá khó tin rồi.

—Sao cậu lại nói vậy chứ? Đúng là đồ xấu tính.

—Có gì sai mi cứ bảo tao!

Ink lè lưỡi, buồn hết nổi nên nổi cơn khùng, ôm đầu ôm tai lúc lắc như thể não cậu là rượu cocktail, toàn thân còn uốn éo, nhảy kiểu châu chấu, mồm hát bài ca Alouette. Berrory và Error tự động tránh xa một cách chuyên nghiệp, cả hai còn dừng chân cho Ink tự đi trước một mình.

Bản năng bầy đoàn trong Ink trỗi dậy, để hòa nhập cộng đồng, cậu trở thành người bình thường, không múa may quay cuồng nữa mà đứng yên, hơi nghiêng vẹo. Error vẫn giữ nguyên vị trí, rốt cuộc bị Berrory kéo xềnh xệch để tiếp tục đi. May mắn đây là trong sân trường, chứ không chắc Ink bị xe tông bay lên trời rồi, cậu chỉ bị người xung quanh dòm ngó khó hiểu.

—Cậu sao vậy chứ? Lên được toàn quốc đã là thứ gì đó vô cùng tuyệt vời rồi.

—Tuy bình thường Eri nhỏ mọn thật...

—Này!

—Nhưng cậu ấy nói đúng đó Ink, ý là cái câu cậu ấy vừa nói chứ không phải việc cậu lên được lớp mười hai đã là điều thần kì.

Ink thở dài, nghịch đôi bàn tay. 

—Các cậu biết là trường này trường điểm, đúng không?

—À ừm, thì cũng biết biết... Bọn tớ vô cũng là do tuyến từ cấp hai nên không mấy để ý.

—Thì sẽ dễ hơn xíu, trường này cũng hay xét học bạ á. Ừm, vì lí do gì đó thì hồi đó tớ đã rất quyết tâm vào trường, tại nghe nhiều câu lạc bộ, nhiều hoạt động thú vị.

Chỉ vì thế thôi á hả... Error và Berrory đồng loạt nghĩ. 

Họ đứng trước chỗ để xe, đứng đó như chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện vội.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LẮM LÚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ