phần 3. mùa hè (p2)

752 52 7
                                    

--cảnh 1. Tại cổng công viên nước--

  Error thề là hắn cực kì ghét tới những chỗ đông người, chẳng phải bị tật chứng tự kỉ hay gì, chỉ vô cùng ghét bị động chạm liên tục bởi nhiều cá thể khác nhau. Tuy thế hắn đang đứng ở trước cổng một công viên nước to chà bá, đợi người thân mua vé rồi vào.

  Nếu như hai người anh họ của Error không đột nhiên tới nhà hắn chơi, còn rủ hắn đi công viên nước, thì hắn đã nằm lì ở nhà và cày game. Lí do chính, tất nhiên, vẫn là vì mẹ hắn bắt đi.

  Đứng nép về phía bóng râm, Error nhìn trưa hè chói chang, mồ hôi chảy ướt lưng. Hắn cứ tiếp tục nhìn về phía trước, không biết là nhìn ngắm cái chi, đờ đẫn hơn chục giây thì có người đưa tay lên vai hắn.

  —Ối á! Fresh đ* chó! Làm cái trò gì vậy?-Error giật nảy cả mình, hất vai khỏi tay đối phương.

  —Gì sao chửi tui, mua vé xong thì gọi thui có gì căng.-Fresh nhướng mày, chu môi tỏ ra giận dỗi. Nó nắm lấy cổ tay hắn, mặc kệ những lời nói không mấy vui tươi của em họ mà dẫn đi về phía cổng.

  —Tụi bây đây rồi, vào thôi.-anh họ thứ hai của hắn, Geno, đang chống nạnh chờ hai đứa.

  Hắn thở dài, đeo lại cặp rồi đi theo.

--cảnh 2--

  Hôm nay là ngày thường, nên chẳng đông lắm. Error ngồi trên cái phao hình cái ghế lười, hờ hứng trôi nổi, mắt lạc về đâu đó ở vùng đất xa xôi.

  Bỗng có tiếng bì bạch lõm bõm tới gần hắn, Error liền biết đây là ai, nên không ngồi dậy nhìn.

  —ra chơi với tui và Geno đi! Cứ nằm đây hoài thế ba.

  —Rất lười, nắng vãi, không muốn.

  Hắn vẫn cứ ngồi đó, như kiểu bị say nắng.

  Say nắng… ai đó. Một người nào đó, không phiền hà, không ngố tàu, không dị dạng, không lúc nào cũng cười cười tỏ ra vui lắm… chắc chắn không phải con người đang đứng trước mặt Error.

  Hắn ngay lập tức cảm thấy có gì đó sai lệch, giật bắn mình, suýt ngã xuống.

  —Hố la Error, không ngờ người như cậu lại có mặt ở đây đó.-Ink cười rạng rỡ, khiến hắn tưởng bộ mặt trời còn chưa đủ cháy rực hay sao.

  Tại sao hai người cứ có duyên gặp nhau vậy? Error nghĩ, không khỏi cho tay lên bóp chán, định mệnh thật trớ trêu.

  —Ý vậy là sao chứ?-hắn khó chịu, thấy bản thân vừa vô tình bị con quễ kia tấn công.

  —Hừm, không đúng sao? Chẳng hiểu lí do gì mà tớ chẳng thể tưởng tượng cậu tham gia hoạt động nào đó đông người mà không bị ép buộc.-Ink nói một lèo, cho tay lên cằm suy tư, bộ não quên mất vài thông tin sau khi nghỉ hè ăn chơi phè phỡn.

  Được rồi, giờ thì hắn cảm thấy bị trúng tim đen chứ không đơn thuần là tự ái vì chẳng may bị cậu tấn công nữa. Có khi người trước mặt Error không giản dị như hắn luôn tưởng, có thể ẩn sau đó là một phù thủy ranh ma, tâm địa quỷ quyệt, muốn tàn phá cuộc đời tất cả mọi người và đặc biệt là hắn.

LẮM LÚC Where stories live. Discover now