Phiên ngoại 2 (2)

681 33 4
                                    

Editor: Calcium

Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, không khí trầm mặc ít nhiều thấy hơi xấu hổ, Tư Hiền cũng hiểu được cho nên không cố tình tìm đề tài hay hỏi gì nhiều.

Mãi cho tới khi đến dưới ký túc xá của Hướng Ngạn, anh lúc này mới mở miện: "Chuyện vừa rồi cảm ơn em, hôm nào anh mời em đi ăn cơm."

"Không cần khách sáo, chuyện nhỏ không tốn sức thôi. Không cần mời em đi ăn cơm đâu, về sau có cơ hội vẫn nên để em mời học trưởng đi." Tư Hiền mỉm cười nói.

"Như vậy sao được?" Hướng Ngạn tâm tình hiển nhiên chưa bình phục lại, ngữ khí có chút buồn buồn.

"Không gì là không được cả. Học trưởng cứ lên nghỉ ngơi đi, em cũng về phòng đây." Tư Hiền cảm thấy không cần thiết phải chiếm tiện nghi bữa cơm này của Hướng Ngạn, dù sao cũng không phải chuyện gì đáng vui vẻ lắm."

"Ừm." Hướng Ngạn gật đầu, "Vậy anh lên đây."

"Được." Tư Hiền đáp.

Hướng Ngạn xoay người vào cửa, Tư Hiền cũng không dừng lại lâu, đi về phía ký túc xá của mình.

Vừa đến dưới lầu, Tư Hiền nhận được điện thoại của Kỷ Như Phỉ hỏi xem hắn đã đến trường chưa, bảo hắn đưa cô đi ăn món ngon.

Tư Hiền và Kỷ Như Phỉ mới hẹn hò một thời gian không lâu, nhưng tình cảm khá ổn định. Kỷ Như Phỉ là một cô gái hoạt bát, tính tình tốt, cũng thân thiện, chỉ là hơi bát quái nhưng tổng quan không ảnh hưởng nhiều. Ở bên Kỷ Như Phỉ, Tư Hiền cảm thấy rất nhẹ nhàng, hắn luôn cố gắng trở thành một người bạn trai năm tốt nên làm, cho nên hai người đến bây giờ chưa từng cãi nhau, quả thực như một đôi trời sinh.

"Tớ vừa đến dưới lầu." Tư Hiền vừa đi vừa nói: "Để về cất bớt đồ đạc, đợi lát rồi mang cậu đi ăn cơm." Hai người không hẹn trước nhưng bạn gái đã gọi tới hắn đương nhiên sẽ đưa cô đi ăn cơm.

"Được a, cậu muốn ăn gì?" tâm tình Kỷ Như Phỉ khá tốt liền hỏi.

"Tùy cậu." Đa số khi ra ngoài ăn cơm, Tư Hiền đều sẽ theo ý các bạn nữ.

"Tớ muốn ăn hamburger." Kỷ Như Phỉ nói.

"Được. Bao giờ đến dưới ký túc xá cậu sẽ gọi điện." Tư Hiền nói. Đúng là loại thức ăn nhanh thế này không tốt cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng mới ăn cũng không sao, bạn gái có yêu cầu hắn không nên cự tuyệt.

"Ok, ok, tớ chờ nha." Kỷ Như Phỉ cười nói.

"Ừm." Tư Hiền cúp điện thoại, không nhanh không chậm đi về phòng, thời gian vẫn còn sớm, không cần sốt ruột.

Tới khi Tư Hiền gọi Kỷ Như Phỉ xuống lầu, tới khi hai người cùng đi theo hướng cổng trường thì vừa hay nhìn thấy Hướng Ngạn đi cùng mấy cô gái bên câu lạc bộ văn học đến căn tin, hình như đang muốn thảo luận về chủ đề tập san sắp tới của trường. Kỷ Như Phỉ cũng là người của câu lạc bộ nên mấy người này cô đều biết, đương nhiên phải lịch sự qua chào hỏi rồi. Tuy rằng Tư Hiền không thể nhớ ra tên của mấy người này nhưng ít nhiều đều quen mặt, hơn nữa những người này đều biết hắn, cho nên hắn cũng tới chào hỏi cùng Kỷ Như Phỉ.

[ĐM EDIT] Sống lại để chuộc lỗi - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ