Phiên ngoại 2 (5)

635 37 0
                                    

Editor: Calcium

Hướng Ngạn đưa Tư Hiền đến nhà hàng buffet của một khách sạn năm sao mà anh đã đặt trước. Hoàn cảnh ở đây tương đối tốt, đồ ăn phong phú, có chủ đề từng ngày, nhưng giá cả hơi cao, nên người tới đây ăn không nhiều, nhưng lại là chỗ thích hợp để trò chuyện.

Nhà hàng được chia thành hai khu vực, một khu vực là chỗ ngồi cạnh bàn tròn băng truyền, một khu vực khác là khu ăn uống, chiếm phần lớn diện tích, sasimi hay cơm canh điểm tâm linh tinh đều ở bên đó, có thể tự tới lấy.

Sau khi ngồi xuống, hai người dùng khăn ấm vệ sinh tay, bắt đầu ăn cơm. Bên này cơ bản không bị giới hạn thời gian, chỉ cần trước khi ăn tối bắt đầu rời đi là được, cho nên cả hai không cần sốt ruột.

Tư Hiền đi lấy một chút sasimi, dimsum và canh qua, Hướng Ngạn lại chọn mấy đĩa sushi khá ngon, bữa trưa của hai người chính thức bắt đầu. Bọn họ ăn cơm đều thuộc loại ưu nhã, khiến người khác thấy rất thoải mái, vừa nhìn đã biết họ được giáo dục về mặt này.

Ăn được một lát, Hướng Ngạn mở miệng nói: "Chuyện em và Kỷ Như Phỉ anh đã nghe rồi, em đừng quá khổ sở." Chuyện như thế này Hướng Ngạn thật sự chẳng biết phải an ủi thế nào nữa.

Tư Hiền cười nói: "Chuyện này anh an ủi cũng hơi muộn rồi đó."

"....Gần đây tương đối bận, cho nên..." Hướng Ngạn cũng cảm thấy bản thân an ủi muộn quá, cho dù thế nào đi chăng nữa, thời gian mà anh và Kỷ Như Phỉ đi theo dt viết kịch bản, Tư Hiền vẫn luôn tới đón cô, anh tiện thể đi nhờ cũng không ít lần, tuy rằng lần nào cũng cảm thấy bản thân như cái bóng đèn, nhưng có xe đưa anh về nhà tiện hơn không ít. Cũng trong khoảng thời gian kia, anh và Tư Hiền thân hơn một chút, có thỉnh thoảng một hai lần, Kỷ Như Phỉ không tới nhưng Tư Hiền vẫn đến đón anh, khiến anh cảm thấy bất ngờ, nhưng nghĩ rằng hắn thật sự coi anh như bạn bè, mới chu đáo tới như vậy.

Hiện tại ngẫm lại, Tư Hiền đối xử với anh rất tốt, chỉ là khoảng thời gian trước đó anh lại từng bước đi thăm dò xem Tư Hiền rốt cuộc có thích hợp làm bạn bè với anh hay không, cho nên quan hệ của cả anh và hắn dường như bị rơi vào một khoảng lặng khó thể hiểu được, nửa vời. Thực ra anh vốn là người rất dễ kết bạn, các mối quan hệ với bạn học trong trường cũng tốt. Nhưng không hiểu vì sao mà trên mối quan hệ với Tư Hiền anh vô cùng cẩn thận, Tư Hiền lại không phải người nguy hiểm gì, đáng lý anh không cần phải như vậy.

Tư Hiền biểu tình bình đạm nói: "Tâm ý em vốn đạm mạc. Thực ra em và Kỷ Như Phỉ đã chia tay từ năm ngoái rồi, nhưng mãi tới khi khai giảng mới bị truyền ra, trước đó chỉ có một vài người biết mà thôi. Nhưng việc này vốn dĩ em cũng không nghĩ nhiều, giờ anh nhắc tới lại bóc vết sẹo của em ra rồi."

Người khác an ủi quá nhiều thực sự khiến Tư Hiền cảm thấy phiền, nhưng Hướng Ngạn an ủi lại khiến hắn hơi muốn bắt nạt anh...

Hướng Ngạn mấp máy khóe môi, không biết phải lên tiếng thế nào. Sau một lúc lâu sau mới nói: "Xin lỗi..."

"Ngốc ạ." Tư Hiền búng một cái lên trán anh nói: "Trêu anh chút thôi. Em cũng không thèm để ý nữa rồi, nhưng anh có thể tới an ủi em khiến em rất vui."

[ĐM EDIT] Sống lại để chuộc lỗi - Y Đình Mạt ĐồngWhere stories live. Discover now