Phiên ngoại 2 (6)

706 23 1
                                    

Editor: Calcium

Tới dưới nhà Hướng Ngạn, anh liền nói với Tư hiền: "Lên nhà ngồi đi."

"Không cần đâu. Em còn bận chút việc, anh cứ nghỉ ngơi sớm một chút đi." Tư hiền nói. Lần đầu tiên tới nhà mà hai tay trống trơn thì hơi bất lịch sự, cho nên Tư hiền không vội đến bái phỏng.

"Vậy được." Hướng Ngạn không miễn cưỡng nói: "Em cũng về nghỉ ngơi sớm đi."

"Em biết rồi." Tư hiền gật đầu.

Hướng Ngạn không nói gì thêm, sau khi xuống xe tạm biệt Tư hiền rồi lên lầu.

Tư hiền đứng đợi tầm năm phút, đoán khả năng Hướng Ngạn đã lên đến nhà, mới bảo tài xế đưa về trường học.

Trờ lại phòng, việc đầu tiên hắn làm chính là gọi điện cho gia đình dùng quan hệ để khiến gã đàn ông kia đi thật xa, vĩnh viễn đừng trở về là tốt nhất. Dù sao loại người điên cuồng thế này, trời biết nếu Tư hiền lưu lại thì liệu về sau có làm ra chuyện gì khó lòng phòng bị hay không. Tư hiền thậm chí cũng lười khiến hắn vào tù, dù sao nếu đã vào thì chẳng ai rảnh rỗi nhớ hắn ra lúc nào, nhỡ đâu lúc ra lại muốn trả thù thì đúng là hậu họa khôn lường.

Gọi mấy cuộc điện thoại rồi thì sau này Tư hiền không cần quan tâm nữa, chỉ cần chờ kết quả thôi.

Hít một hơn thật sâu, Tư hiền gửi tin nhắn qua cho Thương Kỳ nhờ cậu lúc về mua cho hắn một hộp cơm. Sau đó đi tắm rửa thay quần áo.

Vài ngày sau, Hướng Ngạn đột nhiên tới phòng tìm Tư hiền, hắn không cảm thấy bất ngờ lắm, đoán rằng Hướng Ngạn tới là vì chuyện của gã đàn ông kia.

Thương Kỳ vừa lúc cũng có trong phòng, sau khi chào hỏi Hướng Ngạn thì tiếp tục mật ngọt nhắn tin với Quy Hoành.

Hướng Ngạn đặt túi đồ trên tay xuống bàn Tư hiền nói: "Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn em, có ít đồ ăn của nhà, mang qua cho em này."

Hướng Ngạn không biết tặng Tư hiền cái gì thì thích hợp, Tư hiền cái gì cũng không thiếu, quà quá quý giá khả năng sẽ khiến khoảng cách giữa anh và hắn xa hơn, suy nghĩ trên dưới rồi quyết định.

"Cảm ơn anh." Tư hiền gật đầu, kéo ghế cho anh hỏi: "Anh uống gì?"

"Không cần đâu, anh ngồi một lát rồi về thôi." Hướng Ngạn mỉm cười nói.

Tư hiền cười cười, lấy bình sữa chua từ trong tủ ra, cắm ông hút đưa cho anh nói: "Em mới mua hôm nay."

"Cảm ơn." Hướng Ngạn nhận sữa chua, đồ uống này tốt cho sức khỏe, uống một chút thấy không tệ.

Lúc này Thương Kỳ mới đứng dậy cầm áo khoác của mình nói với hai người: "Quy Hoành tới, tớ xuống dưới một chuyến."

"Được." Tư hiền gật đầu.

Sau khi Thương Kỳ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tư hiền và Hướng Ngạn, Hướng Ngạn dường như thả lỏng hơn một chút, mở miệng nói: "Chuyện của người kia....anh đã nghe rồi, cảm ơn em."

"Không có gì, chuyện nhỏ không tốn bao công sức thôi mà. Em cũng muốn loại trừ hậu họa, cho dù là với anh hay với em đều được." Tư hiền không cần anh cảm ơn, bời vì với hắn đây là chuyện nên làm.

[ĐM EDIT] Sống lại để chuộc lỗi - Y Đình Mạt ĐồngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang