Chương 35: "Thế mình yêu nhau thì mình gọi nhau là gì?"

3.3K 414 141
                                    

Quay trở về với cái đêm định mệnh của hai người đàn ông hăm nhăm tuổi trưởng thành đang dọn giường phơi chăn. Vâng, chính là trong căn nhà hơn mười tám mét vuông, một chiếc giường hẳn hai mét chiều ngang kê dọc nhà, chân đạp ra cửa chính. Bên cạnh có một áng thờ to oạch, gỗ mủn nẫu ra, ở trên cũng không để đồ gì nhiều ngoài ba bát hương.

Chả bù cho tủ thờ Tiêu gia, cứ phải gọi là lộc lá chật bàn, còn chả nhìn thấy ảnh các cụ xơi cỗ đằng sau con gà khoả thân. Nhiều khi bọn hầu không dám lau chân tủ, sợ nó bỗng dưng lại gãy lộc đè người chết dở. Lão gia tính vốn đồng bóng lại hài lòng lắm, còn bà hai chỉ muốn ném bớt đi cho các cụ đỡ bội thực.

Thầy Vương trọng vọng đang làm gì lúc một giờ sáng? Vâng, thầy giặt chăn. Vì sao thầy lại giặt chăn? Vì "gáo nước" bất ngờ "dội" xuống, thời tới cản không kịp, thủy triều lên, thế là ướt. Thế cậu cả đâu rồi? Cậu cả đang giặt quần sau một hồi xối xả đẫm nước. Cái giống mà nốc rượu xong về thì nó lại vừa khắm mà nó lại vừa khai. Cậu cả ẩm ương giặt quần trong nước mắt, thế là lại thêm một loại đẫm nước nữa.

Ba giờ sáng, sau khi giũ xong hai tấm chăn bông dày, nặng, một cục thì người thầy nhiệt huyết mới vặn eo đấm lưng đi vào nhà. Tổ sư cái đồ dở hơi, uống cho chán chê ngã vào đâu không ngã lại ngã cây vào nhà thầy. Thầy tức á, thầy tức mà thầy nằm thầy chửi trong đầu, chứ không thầy đã không chửi.

Cậu cả sau khi chà xát cơ thể, vò nát cả đầu rồi mới dám mặc tấm áo mới của thầy Vương bước vào nhà. Chà mãi mới hết mùi mồ hôi dầu, mùi rượu, mùi khai, mùi chua, bụi bặm bẩn thỉu của thằng bốc vác. Tốn hết cả giếng nước nhà thầy mới hòm hòm thơm tho mà rúc vào chăn nhà ông thầy khó tính.

Giường nhà thầy khi lột hết lên chỉ còn hai tấm giát giường trơ trọi. Vương Nhất Bác cố gắng bới trong tủ ra xem còn cái chăn nào dày dày chút không nằm cho đỡ đau lưng. Chứ nằm cái giát gỗ cứng đờ thì làm ăn gì.

Lục mãi mới thấy của quý tận dưới hòm tủ. Hoá ra là cái chăn cưới của ông bà Vương ngày xưa. Chăn đỏ thêu uyên lương lãng mạn ra phết, mà đắp chăn này hơi cực vì nó lỗi mốt được ba mươi năm rồi. Bông nặng như quả tạ, bảo sao chẳng bao giờ cha mẹ Vương mang ra đắp. Khổ, đắp được mỗi đêm tân hôn xong giấu luôn đi. Chắc đợi bao giờ thầy Vương lấy vợ rồi tặng lại cho nó mang tính gia truyền.

Tiêu Chiến rụt rè mãi mới dám ngồi lên chăn đỏ, như một con thỏ to xác mà nép vào thành giường. Thầy Vương cảm thấy khó hiểu cực kỳ luôn. Ủa rồi mấy tiếng trước ai hùng hổ xông vào nhà thầy rồi làm đủ trò khùng điên, tạo công ăn việc làm cho thầy vệ sinh nhà cửa? Giờ ngồi một góc như kiểu mình là nạn nhân của một âm mưu ân oán tình tiền vậy.

"Cậu nằm đi, tôi đi đọc sách." Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến ngại bèn nhấc mình dậy định đi ra bàn ngồi đọc luận văn một chút. Ai ngờ đâu tự dưng có bàn tay lại giữ thầy lại.

"Đọc trời tối...hại...hại mắt lắm... Đi ngủ đi, nhỉ?" Tiêu Chiến lại rụt rè cất giọng. Cái giọng bọn nhậu xỉn chán chê nó khàn thấy rõ luôn.

Thầy Vương tròn mắt, sau đó cũng thấp người ngồi xuống. Hơi máy móc mà thổi tắt đèn dầu đi. Căn nhà lại tối om như chưa từng có sự kiện đổ nước nào xảy ra.

|Bác Chiến| Thầy Vương hôm nay có đi dạy không?Where stories live. Discover now