Chương 44: Quay về Trùng Khánh

2.2K 330 43
                                    

Đáng nhẽ là thi đại học xong cô út sẽ được đưa đi Xiêm du lịch, nghỉ ngơi sau một cuộc ganh đua vất vả mà lại không được dùng lợi thế nhất nhà cô - tiền. Thông cảm, thời này chưa mua được điểm thi cấp ba và điểm đại học, chứ mua được thì cậu cả nhà ta phải làm vài cái bằng đại học ý chứ. Thi gì mà thi tận sáu môn, làm thầy trò nhà cô cứ căng như dây đàn. Ấy thế mà phút mốt Tiêu lão gia lại quay xe đi Lạc Dương xin rể.

"Ơ thế không đi Xiêm nữa hả cha?" Tiêu An Hà chưng hửng, Tiêu Chiến cũng chán, Tiêu Chung mặt dài như cái bơm. Anh em nhà này chỉ giỏi tiêu tiền thôi.

"Bên Xiêm đang có dịch, mình đi du lịch trong nước thôi con, về Lạc Dương cũng có nhiều cái chơi mà con." Tiêu lão gia bịa tạm ra một cái lý do nào đó nghe được được chút để dỗ dành ba con gà công nghiệp nhà mình. Nghĩ cũng thương chúng nó mà nghĩ lại chúng nó có thương mình đâu. Con cái thế này thì cho nhịn.

Ba cái máy tiêu tiền nhà họ Tiêu chán lắm chán vừa, nhưng mà thôi, lão gia đã muốn quay xe thì thách ai dám lái hướng khác. Mà tội đồ Tiêu Chiến lại ý thức được vụ quay xe này nó bắt nguồn từ mình nên lại càng không dám ý kiến.

Tiêu An Hà thi xong rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa hết căng thẳng. Khổ, hết ải này đời lại bày ra ải khác. Bà Giao tuy hiền nhưng có những thứ không thể hiền. Lần trước khi thầy trong cơn say nhỡ mồm gọi Tiêu lão gia là bố vợ là bà đã rất khó xử rồi.

"Nhất Bác, u nói con này. Con biết con là đích tôn ba đời nhà họ Vương đúng không? Nhà họ Vương có kéo dài hương khói hay không là do con đấy con ạ. U nói thế là để giữ họ cho con, giữ giống cho nhà mình." Nhà họ Vương mấy đời toàn sinh con một, thế mà Vương Nhất Bác lại nói muốn cưới con trai nhà người ta. Lúc say là lúc nói lời thực lòng nhất, Vương Nhất Bác thực sự có tình cảm trên tình bạn với cậu cả rồi.

"Nhưng nhà mình làm gì có gì mà giữ hả u? Của nả cũng chẳng có gì đáng giá thì giữ cái họ rỗng tuếch làm gì?" Bảo nhà họ Tiêu giữ họ truyền lại cho các cháu còn được, người ta có của cải, có dòng giống, có lịch sử. Chứ nhà họ Vương chẳng có gì mà truyền cho đời sau, có cục nợ thì có.

"Con ơi, cái gì cũng có thể bỏ, nhưng cái họ thì phải giữ con ạ. Rồi sau này con sẽ hiểu." Bà Giao cầm tay con thủ thỉ. Con trai bà trẻ người non dạ, chẳng có lo lắng gì cả, lớn mà sao tồ thế cơ chứ.

Thật ra bảo Vương Nhất Bác không suy nghĩ thì lại không thật lòng. Khổ, thầy cũng có cái máu phong kiến, cũng ảnh hưởng hệ tư tưởng cổ xưa nên dẫu sao cũng có chút lăn tăn lưỡng lự. Biết là bất hiếu, biết là cha mẹ sẽ buồn khổ suốt đời đấy, thầy cũng trăn trở nhiều lắm chứ.

Vì sao Vương Nhất Bác lại có quyết định sẽ đưa Tiêu Chiến về ra mắt cha mẹ? Vì Tiêu lão gia tiếp nhận câu chuyện một cách nhẹ nhàng không tưởng, như thể đã biết trước từ lâu và đã chuẩn bị tâm lý sẵn vậy. Thì tất nhiên cuộc đời sóng gió của lão gia đã kinh qua muôn vàn chuyện tưởng chừng như không thể rồi, thêm cái giới tính của con trai cũng không thể làm cây cổ thụ nhà họ Tiêu gục ngã được.

Nhất là chuyện thằng con trai thứ hai nhà ông. Càng nghĩ ông càng muốn tìm hắn về đánh cho chết lần hai. Con mới chả cái, đẻ đau...đau lòng bà ba.

|Bác Chiến| Thầy Vương hôm nay có đi dạy không?Where stories live. Discover now