Chương 53: Chẳng có gì làm khó được cậu hai

1.4K 194 67
                                    

Thế rồi ngày gì đến rồi nó cũng phải đến, cái chum nhà Tiểu Hồng đã vỡ một cách bất ngờ, khiến ai cũng ngơ ngác ngỡ ngàng để rồi bật ngửa.

Vào một buổi tối trời đen kịt đen ngòm, trăng không có, sao cũng không lấy một em. Như thường lệ vợ chồng cậu hai lại rủ nhau chơi "áp bít tết trên chảo". Hai vợ chồng rất nhanh chóng "làm nóng chảo" rồi nướng xèo xèo cho "thịt bò" mọng nước.

"Nhanh lên!" Cậu hai rất nóng nực và buồn bực khi mà mãi thằng chồng vẫn chưa "đổ dầu", mặc dù cậu hai đã "chín" rồi.

Tiểu Hồng không nói gì, chuyên tâm "hâm nóng" rực cái "chảo" lên. Tầm này mà không "đậu dào" thì không khác gì chơi trò chơi mạo hiểm.

Nhưng mà có khi hôm nay ông trời không chiều lòng vợ chồng cậu hai. Khi súng đã lên nòng, chuẩn bị lên đạn thì hai ông bố trẻ nghe "bụp" một tiếng rất là nhỏ.

Sau đó, một dòng nước âm ấm ri rỉ chảy ra, suối nguồn róc rách tiếng chim ca, tơ hơ.

Mỉm cười, Tiểu Hồng chúc người chiến sĩ Tiêu Dật đánh trận toàn thắng trở về, chuẩn bị ra chiến trường. Tiêu Dật khóc trong lòng nhiều chút, cuối cùng ngày này cũng đã tới, tới sớm hẳn ba tuần.

"Mẹ ơi!" Tiểu Hồng mặc quần áo cho cả hai, rồi há cái họng to hết cỡ ra gọi sang buồng bà ba tận sân bên kia dãy nhà.

"Ơi!!!" Sau đúng một phút bà ba đã có mặt điểm danh. Cả nhà rồng rắn dắt nhau vào bệnh viện. Nom mặt ai cũng hớn hở, chả ai tỏ vẻ gì là lo lắng hồi hộp cả, thong dong lắm.

Tất nhiên là không ai hồi hộp vì cái mặt Tiêu Dật tỉnh queo thế kia cơ mà. Cậu hai mà nhăn nhó chắc người ta cũng hoảng đấy, nhưng không, hắn chả có cảm nhận gì lắm, chỉ hơi khó chịu khi cái chất lỏng hồng hồng kia cứ rỉ ướt quần đùi. Còn chưa tám tháng mà hai thằng giặc nhà hắn đã muốn ra chơi sớm rồi. Nghịch ghê!

Còn hỏi cậu cả đâu ấy hả? Ngủ khoèo rồi. Ngủ không vẫy tai, không ai gọi dậy được. Dạo này Tiêu Chiến đi ngủ sớm lắm, bỏ mặc thầy Vương chong đèn đọc sách muốn mù đôi con mắt. Sắp tới thầy dự định bỏ hẳn nghề gõ đầu trẻ để theo bố vợ làm kinh doanh. Đùa chứ sổ sách gì mà nhiều thế, cột sống thầy hơi còng ở tuổi hăm sáu rồi đó.

Rồi thầy nhìn cái thây trâu trương nằm trên giường với cái nết ngủ xấu khó tả mà nhức nhối chiếc lưng cong. Cậu cả có thói quen nằm chéo giường, cho nên hôm nào anh cũng tỉnh dậy với một cái chân bị thả xuống đất.

Thầy Vương cũng cố đẩy cậu cả vào trong để mình nằm ngoài cho, nằm như vậy rất nguy hiểm cho thai phụ. Nhưng chỉ được một đêm thôi. Thay vì thả chân xuống đất thì Tiêu Chiến gác hẳn chân qua bụng thầy.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, thây kệ.

Nhưng mà kệ thì kệ chứ thầy toét mắt gánh còng lưng sản nghiệp nhà vợ, thế mà vợ thầy chỉ giỏi tiêu tiền mồ hôi xương máu của thầy thôi.

"Cho con." Tiêu Chiến quắc mắt lên mỗi lần thầy Vương bảo dạo này cậu cả tiêu hơi nhiều tiền.

Đỡ thế nào được đây quý vị? Vương Nhất Bác khổ lắm. Thôi, ai bảo cái số thầy sinh ra đã nghèo, lớn lên lấy vợ còn làm chạn vương. Mà ai bảo thầy yêu trúng con nhà giàu, giàu từ sáu bảy đời trước, giàu từ nội sang ngoại cơ chứ.

|Bác Chiến| Thầy Vương hôm nay có đi dạy không?Where stories live. Discover now